Chiếc túi ba vạn hai.
Tôi lại lật vòng bạn bè của chị dâu.
Tháng hai năm nay, một sợi dây chuyền, ảnh tự chụp ở cửa hàng.
Mác giá không chụp trọn, nhưng tôi nhận ra mấy con số đó — bốn nghìn tám.
Lật tiếp xuống dưới.
Mùa hè năm ngoái, cả nhà ba người họ đi Tam Á.
Chị dâu đăng chín tấm ảnh. Phòng nhìn ra biển, buffet, lặn biển.
Chị ta viết: “Một năm bận rộn rồi, đối tốt với bản thân một chút.”
Tôi nhìn ngày đăng.
Tháng bảy.
Ngày mười lăm tháng bảy, tiền hưu của bố vào tài khoản, 3000 được chuyển đi đúng hạn.
Tháng đó trong 800 tệ của bố, có một khoản rút tiền mặt — 600.
Phần ghi chú viết “đi lấy hộ”.
600 cũng bị lấy đi.
Tháng đó trong tay bố chỉ còn 200 tệ.
Bữa ăn hải sản tự chọn ở Tam Á, bố ở nhà cắn mì tôm.
Tôi tắt vòng bạn bè.
Tôi ngồi trên bậc thang trước cửa trung tâm thương mại.
Lấy ra xấp sao kê trong túi.
Lại đọc từ đầu một lượt.
Lần này tôi không chỉ nhìn con số.
Tôi nhìn ngày tháng.
Tháng mười hai năm 2017, rút tiền mặt 8000.
Tháng đó là lần đầu bố đo ra bệnh cao huyết áp.
Ông không mua thuốc.
Tháng sáu năm 2019, chuyển cho Mã Thúy 12000.
Tháng đó Nha Nha sắp vào mẫu giáo, tôi tìm anh trai mượn 3000 tệ, anh ta nói trong tay đang chật.
Mùa đông năm 2021, trong phòng bố không đủ ấm.
Ngày hôm đó vòng bạn bè của chị dâu đăng một bức ảnh — sàn sưởi mới lắp nhà cô ta.
Tôi xem từng khoản một.
Mỗi khoản đều có ngày tháng.
Sau mỗi ngày tháng, bố đều đang tiết kiệm.
Tôi gấp sao kê lại, nhét vào túi.
Tối về đến nhà, Nha Nha đã ngủ rồi.
Bố vẫn đang đợi ở phòng khách.
“Muộn thế này rồi.”
“Làm thêm giờ ạ.”
“Ăn chưa?”
“Ăn rồi.”
“Trong nồi bố để mì cho con rồi đấy.”
Ông đứng dậy vào bếp hâm mì.
Tôi nhìn dáng ông khom lưng đi vào trong.
Sáu mươi bảy tuổi rồi.
Lưng đã không còn thẳng nổi nữa.
Lúc ông vớt mì trong nồi, vết nứt trên tay chạm vào nước nóng, ông rụt một cái.
Tôi bước tới đón bát.
“Bố, để con làm.”
“Không nóng.”
Ông giũ giũ tay, đưa bát cho tôi.
“Hôm nay anh con gọi điện.”
Tôi khựng lại một chút.
“Nói gì ạ?”
“Hỏi bố có phải đi tra sao kê không. Ngân hàng gửi tin nhắn cho nó, nói tài khoản có lịch sử tra cứu.”
“Nó nói sao?”
Bố không đáp.
“Bố, nó nói thế nào?”
“Nó nói… bảo bố quản con cho chặt. Nói tra mấy thứ này vô ích.”
“Còn nói gì nữa không?”
Bố bưng cốc tráng men lên uống nước, không nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện ông.
“Bố, bố nói cho con.”
“Nó nói… sau này tết nhất, lễ lạt không cần về nữa.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
Bố đặt cốc xuống.
“Nó nói chị dâu tức rồi, nói bố là đồ vô ơn.”
Chị dâu dùng tiền hưu của bố mua cái túi ba vạn.
Lại còn nói bố là đồ vô ơn.
Tôi hít sâu một hơi.
“Bố, Tết năm nay, con sẽ đến nhà nó.”
Ngày hôm sau tôi gọi cho anh trai.
“Anh, thẻ lương hưu của bố khi nào anh trả?”
“Trả với chả không gì? Bố ở nhà tôi chín năm, ăn của tôi uống của tôi, tiền hưu bù đắp chút thì làm sao?”
“Bù đắp? Anh lấy của bố ba mươi hai vạn.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
“Ai nói với em là ba mươi hai vạn?”
“Sao kê ngân hàng.”
Lại yên lặng một lúc.
Giọng chị dâu từ bên cạnh chen vào.
“Trần Mẫn, em làm rõ đi, bố em ở nhà chúng tôi chín năm! Ăn uống dùng điện nước gas, phí quản lý em có tính chưa?”
“Vậy chị tính đi. Chín năm tiền điện nước gas, cộng với ăn uống của một ông già — chị thấy đáng ba mươi hai vạn à?”
Chị dâu cứng họng một giây.
Anh trai cầm điện thoại lại.
“Em, chuyện này em đừng làm ầm lên. Bố là tự nguyện. Không tin thì em hỏi ông ấy.”
“Em hỏi rồi.”
“Ông ấy nói sao?”
“Nói năm đầu anh bảo là mượn. Sau này thì không nhắc nữa.”
“Vậy chẳng phải vẫn là tự nguyện sao? Ông ấy không muốn thì nói một tiếng là được mà.”
“Ông ấy có nói rồi. Anh bảo ông ấy ‘một ông già thì tiêu được bao nhiêu tiền’.”

