4
Tôi nhẹ nhàng nâng tách trà lên, thổi nhẹ làn lá nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm.
Mùi trà thơm ngát.
“Trần Kiến Quân, các tài khoản nước, điện, gas, mạng ở nhà đều đứng tên tôi.”
“Anh đã muốn chia đôi, thì tôi nghĩ nên phân định rõ ràng.”
“Vậy nên tôi đã gọi điện hủy toàn bộ tài khoản đó rồi.”
“Nếu anh muốn dùng, mời anh tự mang CMND và sổ hồng đến trung tâm để mở tài khoản mới.”
“Cái gì?” Giọng Trần Kiến Quân ở đầu dây bên kia rõ ràng là kinh ngạc đến sững sờ.
Ông ta gào lên, không giữ nổi bình tĩnh:
“Lâm Vãn! Cô điên rồi à?! Sổ hồng không phải đều ở chỗ cô sao? Tôi lấy gì mà đi làm thủ tục?!”
“Vậy thì đó là việc của anh.”
Tôi thản nhiên đáp, rồi cúp máy lần nữa.
Tôi có thể tưởng tượng được sắc mặt của Trần Kiến Quân lúc đó — chắc chắn đen còn hơn đáy nồi.
Ông ta bắt đầu phải lấy tiền riêng ra ở khách sạn, ăn nhà hàng sang.
Nhưng khi không còn người giúp việc miễn phí, không còn những hóa đơn được “tự động thanh toán”, lần đầu tiên ông ta mới cảm nhận được sự sụt giảm chất lượng cuộc sống, và nỗi bất tiện len lỏi khắp nơi.
Ngày Vãn Tình Tiểu Trúc chính thức khai trương, Tô Tình dùng hết quan hệ của mình để mời đến không ít người nổi tiếng trong thành phố và cả báo chí truyền thông.
Không khí thanh nhã của quán trà, trà phẩm thượng hạng, cộng thêm câu chuyện đặc biệt của “bà chủ” như tôi — tất cả khiến quán nhanh chóng nổi tiếng.
Việc kinh doanh tốt đến mức khách phải đặt chỗ trước ba ngày.
Chuyện này tất nhiên cũng bay đến tai Trần Kiến Quân.
Có lẽ ông ta cảm thấy tôi sống quá ung dung, khiến ông ta mất mặt không ít.
Thế là, dưới sự xúi giục của “bạch nguyệt quang” Trương Nhã — cô tình nhân đỏng đảnh của ông ta, Trần Kiến Quân quyết định đến quán trà “thị uy”.
Chiều hôm đó, quán đang đông khách.
Trần Kiến Quân khoác tay Trương Nhã – ăn mặc lòe loẹt như đi sự kiện, nghênh ngang bước vào.
Ông ta cố ý chọn vị trí nổi bật nhất gần cửa sổ để ngồi, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
“Quán trang trí cũng được đấy, nhưng nhìn vẫn nhỏ nhặt, tầm thường, không ra dáng gì cả.”
Trương Nhã cố nặn ra giọng the thé, châm chọc:
“Ôi trời, Kiến Quân, anh đừng yêu cầu cao quá. Dù sao thì chị ấy cũng mới lần đầu kinh doanh, cũng đâu dễ dàng gì.”
Vừa nói, cô ta vừa liếc tôi một cái đầy khiêu khích.
“Không giống tụi mình, còn phải chạy vạy vì miếng cơm manh áo. Chị ấy thì thong dong thật, mở quán trà như chơi giải trí.”
Tôi nhìn màn tung hứng kệch cỡm của hai người đó mà chẳng thấy tức giận, thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi không gọi nhân viên phục vụ, mà đích thân cầm menu bước tới bàn họ.
Trên mặt tôi vẫn là nụ cười lịch sự, lạnh nhạt đầy chuyên nghiệp.
“Chào hai vị. Xin hỏi muốn gọi món gì ạ?”
Trần Kiến Quân giả vờ xem thực đơn một lát, rồi chỉ vào loại trà đắt nhất trên menu.
“Cho loại này. Thêm mấy phần bánh trà đắt nhất nữa nhé.”
Ông ta đưa lại menu, thái độ ngạo mạn như đang ban ơn.
Trương Nhã thì đưa ánh mắt chiến thắng nhìn tôi, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt.
Tôi gật đầu, quay lại quầy pha chế.
Chẳng bao lâu, trà và bánh điểm tâm được mang lên.
Họ vừa ăn vừa tiếp tục “phê bình to nhỏ”, ngầm châm chọc tôi là người bị chồng bỏ, không biết thân biết phận, tưởng mở tiệm là hay ho lắm.
Tôi để họ tự tung tự tác.
Đợi đến khi họ “diễn” đủ, tôi mới mang hóa đơn tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn, vẫn là nụ cười không thể bắt lỗi vào đâu được.
“Anh Trần, tổng cộng là tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ.”
Trần Kiến Quân đang định đứng dậy thì khựng lại.
Ông ta không tin nổi, cầm hóa đơn lên, mắt trợn to như chuông đồng.
“Cái gì? Một ấm trà với vài miếng bánh mà tới tám nghìn mấy? Cô cướp à?!”
Tôi vẫn mỉm cười, chỉ vào bảng giá trên menu.
“Anh Trần, quán em niêm yết giá rõ ràng. Anh gọi là trà Đại Hồng Bào từ mẫu cây gốc ở núi Vũ Di, giá này đã là giá hữu nghị rồi.”
“Tôi nói thêm,” — tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào ông ta, nụ cười trên môi không chạm đến đáy mắt — “Anh chẳng phải đòi chia đôi chi tiêu sao?”
“Đã AA rồi, thì bữa này, dĩ nhiên anh trả.”
“Tôi không có nghĩa vụ trả tiền trà chiều cho anh.”
Sắc mặt Trần Kiến Quân từ đỏ bừng chuyển sang xám xịt, rồi trắng bệch.
Ông ta nhìn chằm chằm vào con số trên hóa đơn, rồi liếc xung quanh thấy ánh mắt tò mò, giễu cợt của khách, mặt nóng như bị lửa đốt.
Trương Nhã cũng chết lặng, có lẽ không ngờ mình đi xem người ta bị bẽ mặt, cuối cùng lại bị bẽ mặt ngược.
Cuối cùng, dưới bao ánh mắt xoi mói, Trần Kiến Quân run rẩy rút điện thoại, quét mã thanh toán.
Bộ dạng ấm ức và đau lòng ấy, thật sự khiến người ta thấy hả hê.
Đó là lần đối đầu chính thức đầu tiên giữa tôi và ông ta.