3
Công ty mà ba tôi sáng lập năm xưa, tuy giờ đã do các giám đốc chuyên nghiệp điều hành, nhưng phần lớn cổ phần và lợi nhuận, đều được ba tôi lập quỹ tín thác để lại cho tôi.
Tô Tình run rẩy cầm lấy một tập hồ sơ, ngón tay khẽ run.
Tôi tiếp tục mở tập thứ ba, thứ tư…
Giấy đăng ký xe, hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn, sao kê ngân hàng…
Ở cuối mỗi tài liệu đều đính kèm một bản công chứng từ văn phòng luật sư hàng đầu, với dòng chữ in đậm rõ ràng:
“Toàn bộ tài sản trên là tài sản cá nhân được ông Lâm Chấn Hùng tặng riêng cho con gái Lâm Vãn trước hôn nhân. Không liên quan đến quan hệ hôn nhân, toàn quyền sở hữu, sử dụng và xử lý đều thuộc về cô Lâm Vãn.”
Tô Tình hoàn toàn câm lặng vì sốc.
Cô ấy nhìn đống tài liệu trải đầy trên bàn, rồi quay sang nhìn tôi. Miệng há ra rồi lại ngậm vào, muốn nói mà không thốt ra lời nào.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh ba mình trước khi qua đời.
Ông nắm tay tôi, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ:
“Vãn Vãn, ba không mong con phải trở thành nữ cường nhân gì cả, ba chỉ mong con cả đời bình an, vui vẻ.”
“Nhưng những thứ này là chỗ dựa cho con. Là vốn liếng để bất kể khi nào, con cũng có thể ngẩng đầu đứng thẳng.”
“Nhớ kỹ, đừng bao giờ để ai bẻ gãy lưng con.”
Khi đó, tôi còn đắm chìm trong hạnh phúc tân hôn với Trần Kiến Quân, tin rằng tình yêu chính là chỗ dựa cả đời.
Tôi xem lời ba như gió thoảng bên tai, rồi cất cái hộp ấy lên cao và lãng quên suốt ba mươi năm.
Hóa ra, tôi chưa bao giờ là một dây leo yếu ớt chẳng có gì cả.
Tôi chỉ là… đã quên mất, mình vốn là một cái cây to vững chãi, có thể che nắng chắn mưa cho chính mình.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ Trần Kiến Quân.
“Làm loạn đủ chưa? Mau về xin lỗi tôi một tiếng, chuyện này coi như xong. Đừng làm mất mặt ngoài kia nữa.”
Giọng điệu khinh khỉnh, tư thế ban ơn.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy — và lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm qua, tôi bật cười.
Tôi cười — một nụ cười lạnh lẽo đến mức nước mắt cũng rơi ra.
Tôi đưa điện thoại cho Tô Tình xem.
Cô ấy xem xong thì tức đến mức ném thẳng ly rượu xuống đất.
“Đồ cặn bã! Súc sinh! Hắn nghĩ mình là ai? Vua chúa chắc?!”
Tôi lau nước mắt, cầm lên một bản hợp đồng mặt bằng kinh doanh, ánh mắt chưa từng kiên định đến thế.
“Tô Tình, tớ muốn mở một cửa hàng.”
“Ngay tại mặt bằng sát mặt đường mà ba tớ để lại.”
Trong ánh mắt giận dữ của Tô Tình, lập tức bừng lên một tia sáng.
Cô ấy đập tay lên đùi: “Được! Tớ giúp cậu!”
“Cái tên cửa hàng tớ cũng nghĩ xong luôn rồi, gọi là Vãn Tình Tiểu Trúc nhé!”
“‘Vãn’ là Lâm Vãn, ‘Tình’ là Tô Tình – khởi đầu mới của cậu, chúng ta cùng nhau bắt đầu!”
Bên ngoài cửa sổ, một tia nắng xuyên qua tầng mây dày, rọi vào căn phòng sách phủ bụi đã lâu.
Tôi biết — bình minh sắp tới rồi.
Việc trang trí Vãn Tình Tiểu Trúc được Tô Tình – một nữ cường nhân đúng nghĩa – điều phối cực kỳ nhanh gọn và chuyên nghiệp.
Chưa đầy nửa tháng, một tiệm trà thanh nhã, yên tĩnh, phong cách cao cấp đã âm thầm ra đời ngay tại con phố thương mại sầm uất nhất thành phố.
Tôi không quay lại cái “nhà” kia nữa.
Trần Kiến Quân gọi vài cuộc điện thoại, tôi không bắt máy.
Về sau chắc thấy mất mặt, ông ta cũng chẳng liên lạc gì thêm.
Ngược lại, con trai “yêu quý” của tôi – Trần Hạo – lại là người không chịu nổi đầu tiên.
Chiều hôm ấy, tôi đang ở tiệm học pha trà với nghệ nhân, thì điện thoại đổ chuông.
Tôi vuốt nhẹ màn hình nghe máy, không nói gì.
Đầu dây bên kia là giọng nói bực dọc của nó, âm thanh game đánh nhau ầm ĩ vang lên ở hậu cảnh.
“Mẹ, mẹ làm đủ chưa? Về nhanh lên đi!”
“Nhà chẳng có ai nấu cơm, đồ ăn ngoài ngán muốn chết rồi! Áo sơ mi của con thì chất đống, mai còn phải họp mà không có gì mặc!”
Giọng điệu của nó vô cùng đương nhiên, như thể tôi sinh ra đã là giúp việc không lương của nó vậy.
Tôi nhẹ nhàng cầm tách trà sứ men ngọc nhỏ, cảm nhận độ ấm nơi đầu ngón tay.
“Bố con muốn chia đôi chi tiêu đúng không?” Giọng tôi bình thản như mặt nước hồ thu.
“Nếu đã chia tiền, thì việc nhà cũng nên chia đều.”
“Con hai mươi sáu tuổi rồi, là người lớn rồi, đến lúc học cách tự giặt đồ, nấu ăn.”
Nói xong, tôi không chờ phản ứng của nó, trực tiếp cúp máy.
Chắc chắn đầu dây bên kia, Trần Hạo ngẩn người rất lâu.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, điện thoại của Trần Kiến Quân gọi tới.
Giọng ông ta “điềm tĩnh” hơn con, mang theo khí thế của người “trị tội”.
“Lâm Vãn, ý cô là sao hả? Trong nhà giờ mất mạng, mất nước, điện, gas đều bị cắt! Cô đến mấy thứ đó cũng không chịu đóng tiền nữa à?!”