2
Còn tôi chính là gã hề đứng giữa sân khấu, khoác lên bộ đồ sặc sỡ, cúi đầu chịu sự phán xét và chế giễu của cả hội trường.
Mà người đẩy tôi lên giàn xử án, lại chính là người thân cận nhất – người chồng đầu gối tay ấp của tôi.
Trần Kiến Quân có vẻ rất hài lòng với “màn trình diễn” của mình.
Ông ta nhìn tôi từ trên cao, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật bị chính tay mình đập nát.
Ông ta chờ tôi khóc, chờ tôi làm loạn, chờ tôi sụp đổ mà cầu xin.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa, chỗ đó đã trống rỗng, như bị một tiếng sét vừa rồi đánh nát thành vùng đất cháy khô cằn.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, như nhìn một gã hề xa lạ đang diễn một vở kịch vụng về.
Rồi tôi đứng dậy.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ.
Đó là món quà sinh nhật ông ta tặng tôi, mua lúc trung tâm thương mại đang giảm giá, giá niêm yết: ba trăm chín mươi chín tệ.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn phủ khăn nhung.
Chuỗi ngọc lăn vài vòng rồi dừng lại bên cạnh một ly rượu vang, phản chiếu khuôn mặt tôi trắng bệch không chút huyết sắc.
“Như anh mong muốn.”
Giọng tôi không lớn, thậm chí hơi khàn khàn, nhưng lại như một tiếng sét, khiến cả hội trường tức khắc im phăng phắc.
Tôi không nhìn bất kỳ ai nữa.
Không nhìn người chồng đang đắc ý kia.
Không nhìn hai đứa con lạnh lùng như băng kia.
Càng không nhìn những ánh mắt chực chờ xem tôi sụp đổ của đám họ hàng.
Tôi quay người, bước từng bước một, rời khỏi căn nhà mà tôi từng coi là cả thế giới.
Bóng lưng tôi dứt khoát, không chút lưu luyến.
Tôi trở về nhà mẹ đẻ.
Một căn biệt thự kiểu Tây đã bỏ trống gần mười năm. Vừa mở cửa, mùi ẩm mốc, mùi naftaline trộn lẫn bụi bặm liền xộc vào mũi.
Không có đèn chùm pha lê.
Không có hoa hồng champagne.
Chỉ có bụi bặm, tĩnh lặng và thời gian phủ đầy mọi góc nhà.
Vậy mà tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Đây mới thật sự là nhà của tôi.
Tôi cởi bỏ bộ sườn xám lố bịch kia, thay vào chiếc áo thun cũ và quần dài, bắt đầu dọn dẹp.
Tôi muốn dùng sự mệt mỏi về thể xác để làm tê liệt cơn đau âm ỉ trong tim.
Khi đang lau kệ sách trong phòng làm việc của ba, điện thoại đổ chuông.
Là bạn thân tôi – Tô Tình.
Vừa bắt máy, giọng cô ấy đã gào lên qua điện thoại.
“Lâm Vãn! Cậu chết ở đâu rồi? Đừng nói với tớ là cậu vẫn còn định bám trụ ở nhà tên khốn đó nhé? Cậu đáng lẽ nên bỏ hắn từ lâu rồi! Giờ cậu đang ở đâu? Khóc đi! Khóc cho tớ coi đi!”
Nghe tiếng cô ấy tức giận đến phát điên, những dây thần kinh đang căng cứng trong tôi cuối cùng cũng lỏng ra đôi chút.
Tôi không khóc. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Tô Tình, tớ không sao. Tớ đang ở nhà mẹ.”
“Đợi đấy!”
Cô ấy chỉ nói đúng hai từ, rồi cúp máy.
Nửa tiếng sau, cô ấy lao vào nhà như một cơn bão, tay còn xách theo một chai rượu vang và hai cái ly.
Cô ấy nhìn quanh căn nhà ngổn ngang và bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Đồ ngốc này! Cậu nhìn xem, cậu đã biến mình thành cái dạng gì rồi hả!”
Cô ấy giật lấy chiếc khăn lau trong tay tôi, ép tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Khóc đi, ngay bây giờ! Khóc cho tớ! Khóc ra hết những ấm ức ba mươi năm qua đi!”
Tôi nhìn cô ấy, khẽ lắc đầu.
Nước mắt, tôi đã cạn sạch từ lúc ở buổi tiệc sinh nhật rồi.
Bây giờ trong lòng tôi, chỉ còn một vùng đất chết lặng ngắt, trơ trọi.
Tôi đứng dậy, bước đến chiếc kệ sách nằm sâu trong phòng làm việc của ba, đứng lên ghế, với tay lấy xuống một chiếc hộp gỗ lim đã phủ bụi suốt nhiều năm.
“Tô Tình, giúp tớ một tay.”
Tô Tình không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước đến phụ tôi khiêng chiếc hộp đặt lên bàn.
Chiếc hộp rất nặng, bề mặt chạm khắc hoa văn mây phức tạp, ổ khóa đồng đã rỉ sét theo thời gian.
Tôi tháo chiếc chìa khóa đeo trên cổ, thứ mà tôi luôn mang theo bên mình suốt bao nhiêu năm, tra vào ổ, nhẹ nhàng xoay một cái.
“Cạch” một tiếng, chiếc hộp mở ra.
Tô Tình tò mò ghé sát lại, tưởng bên trong sẽ là vàng bạc châu báu hay tranh cổ quý hiếm.
Nhưng trong đó chẳng có gì như vậy.
Chỉ là từng xấp tài liệu được bọc cẩn thận trong bao giấy da bò.
Tôi mở xấp tài liệu đầu tiên.
Bên trong là hơn chục quyển sổ hồng màu đỏ sậm.
Từ căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, đến biệt thự ngoại ô, rồi đến vài mặt bằng thương mại ở những vị trí đắc địa.
Tên chủ sở hữu trong mỗi quyển sổ, đều viết rõ ràng: Lâm Vãn – là tôi.
Mắt Tô Tình lập tức trợn tròn.
Tôi mở xấp tài liệu thứ hai.
Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy tờ quỹ tín thác.