Ngày thứ chín, bà ta đến thật.
Không đến một mình.
Kéo theo ba người họ hàng. Hai nam, một nữ.
Và một tên mặc vest, tự xưng là “luật sư”.
Bà ta đứng trước cửa nhà tôi, đập cửa rầm rầm.
“Mở cửa! Tô Tiểu Hòa, cô mở cửa ra cho tôi!”
Tôi mở cửa.
Bà ta lao vào, trước tiên ngó nghiêng tứ phía.
Rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Căn nhà này cũng có phần của con trai tôi! Cô đừng hòng nuốt trọn!”
Tên “luật sư” đứng phía sau bước lên.
“Cô Tô, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất có tên của anh Châu Dũng, theo luật anh ấy được hưởng quyền sở hữu chung. Chúng tôi khuyên cô nên hợp tác thương lượng, đừng để sự việc phải lôi nhau ra tòa.”
Hàng xóm bắt đầu ló đầu ra hóng hớt.
Chị gái nhà đối diện đứng ở cửa nhìn.
Giọng Trương Lan Anh càng to hơn.
“Bà con hàng xóm xem này! Nhà của con trai tôi, cô ta định chiếm đoạt!”
Người họ hàng nữ kia cũng hùa theo: “Đúng thế, cưới nhau rồi thì là người một nhà, dựa vào đâu mà nhà chỉ là của một mình cô ta?”
Tôi nhìn bọn họ.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Năm người chặn đứng trước cửa nhà tôi.
Tên “luật sư” giơ một tờ giấy lên: “Đây là bản sao sổ đỏ, giấy trắng mực đen ghi rõ tên Châu Dũng.”
Chị gái nhà đối diện liếc nhìn, nhíu mày.
Tôi biết chị ấy đang nghĩ gì — trên sổ đỏ đúng là có tên hắn, có vẻ người ta nói có lý.
“Cô Tô, chúng ta có thể đi theo con đường pháp lý,” tên “luật sư” nói. “Đến lúc đó tòa án chia tài sản, cô chỉ được một nửa thôi. Nhưng nếu bây giờ cô hợp tác, chúng ta có thể thương lượng.”
“Đúng vậy!” Trương Lan Anh nói, “Biết điều thì nhanh gọn đi, đừng ép chúng tôi phải mời luật sư!”
Năm cặp mắt chằm chằm nhìn vào tôi.
Hàng xóm bu lại ngày càng đông.
Có người xì xào bàn tán.
“Hình như chồng cô ấy cũng có tên thật…”
“Thế thì đúng là phải chia rồi…”
Tôi đứng giữa phòng khách.
Một mình.
Đối mặt với năm người.
Tôi cười.
“Nói xong chưa?”
Trương Lan Anh sững lại.
Tôi quay người, bước vào phòng ngủ.
Lấy ra một túi hồ sơ.
“Vị luật sư này—” Tôi nhìn gã mặc vest, “Anh là luật sư rởm hay luật sư thật vậy?”
Mặt hắn hơi biến sắc.
“Nếu là luật sư thật,” tôi mở túi hồ sơ ra, “Anh chắc chắn phải đọc hiểu cái này.”
Tôi rút ra một tờ giấy.
Đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy, cúi xuống nhìn.
Tôi quan sát nét mặt hắn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sắc mặt hắn thay đổi hẳn.
“Cái này là…”
“Công chứng tài sản trước hôn nhân.”
Tôi dõng dạc nói từng chữ một.
“Căn nhà này do mẹ tôi xuất tiền mua, thuộc tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi. Việc thêm tên không làm thay đổi tính chất quyền sở hữu.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh là luật sư, anh hẳn phải biết điều này có nghĩa là gì.”
Hắn trả lại tờ giấy.
Quay sang liếc Trương Lan Anh một cái.
Ánh mắt đó mang hàm ý: Tiêu rồi.
Trương Lan Anh vẫn chưa loát kịp.
“Tài sản trước hôn nhân cái gì cơ? Rõ ràng trên sổ đỏ có tên con trai tôi—”
“Việc thêm tên không có hiệu lực.” Tên “luật sư” nói nhỏ.
“Có ý gì?”
“Đã có giấy công chứng từ trước… Việc thêm tên… không có giá trị pháp lý.”
Mặt Trương Lan Anh từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
“Không thể nào! Cô lừa người—”
“Con trai bà đã mang cái sổ đỏ đó đi thế chấp vay tiền, đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta.
Miệng bà ta há hốc.
“Tôi biết,” tôi nói tiếp, “Hắn mang sổ đỏ đi thế chấp vay ba mươi vạn. Nhưng căn nhà này là của tôi. Thế chấp vô hiệu.”
“Công ty cho vay sẽ đi tìm hắn đòi tiền.”
“Không phải tìm tôi.”
“Mà là tìm hắn.”
Mặt Trương Lan Anh trắng bệch hoàn toàn.
“Cô—”
“Tôi còn chưa nói xong đâu.”
Tôi rút tập tài liệu thứ hai từ trong túi hồ sơ ra.
Một xấp giấy A4.
“Đây là báo cáo điều tra về con trai bà.”
Tôi đọc to.
“Nợ cờ bạc trước khi cưới sáu mươi hai vạn. Giấu giếm chuyện từng kết hôn. Khai man tuổi tác.”
Tôi lật sang trang khác.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tai-san-cuoi-cung-me-de-lai-cho-toi/chuong-6/

