“Yêu cầu của khách hàng: Thu thập chứng cứ hợp pháp về thông tin liên lạc của đối tượng mục tiêu (cuộc gọi được ghi lại bởi bên thứ ba tại nơi công cộng).”

Là công ty thám tử mà mẹ thuê đã ghi âm giúp.

Đoạn ghi âm thứ hai.

Là cuộc hội thoại giữa Châu Dũng và một người đàn ông.

Gã kia gọi hắn là “Anh Dũng”.

“Anh Dũng, sòng bài đợt này anh có tham gia không?”

“Có, nhưng dạo này kẹt tiền quá, đợi hai tháng nữa đi.”

“Anh chẳng vừa lấy vợ sao? Chị dâu không có tiền à?”

Châu Dũng cười.

“Đang moi đây. Cô ta ngoan lắm, đòi bao nhiêu đưa bấy nhiêu.”

“Thế thì anh đỉnh quá rồi.”

“Chứ sao. Lát nữa lừa nốt cái nhà sang tay là êm chuyện.”

Thời gian ghi âm — hai tháng sau khi mẹ mất.

Chính là cái tháng mà hắn lấy đi tám vạn trong thẻ của tôi.

Cái gọi là “xoay vốn đầu tư”.

Là đánh bạc.

Từ đầu chí cuối, từng đồng từng cắc đều nướng vào sòng bạc.

Đoạn ghi âm thứ ba là ngắn nhất.

Chỉ có mười một giây.

Giọng của Châu Dũng.

Đang gọi điện thoại.

“Mẹ, sổ đỏ ở trong két sắt rồi, bản sao căn cước của nó con cũng lấy được luôn. Chắc xong rồi đấy, chốt cú chót rồi con chuồn.”

Ngày tháng — ba ngày trước khi hắn bỏ trốn.

Ba ngày trước.

Hắn đã tính toán xong xuôi từ ba ngày trước.

Tôi ngồi lặng trước máy tính.

Ngoài cửa sổ trời đã tối sầm.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt tôi.

Tôi không khóc.

Khóc đủ rồi.

Bây giờ là một cảm giác khác.

Trào ngược từ dạ dày lên.

Nóng rực.

Không phải uất ức, không phải đau lòng.

Là hận.

Tôi mở thư mục thứ ba.

“Công chứng”.

Bên trong là một bản scan.

Giấy chứng nhận công chứng.

Là cái giấy mà mẹ đưa tôi đi làm ở phòng công chứng ba ngày trước khi cưới.

Hồi đó tôi không đọc kỹ.

Bây giờ tôi nhìn rõ từng chữ một.

“Chứng nhận: Bất động sản tại phòng XX, số XX, đường XX, quận XX, thành phố XX là tài sản cá nhân trước hôn nhân của Tô Tiểu Hòa (tôi) do mẹ là Trần Tú Lan bỏ tiền ra mua. Mọi thay đổi đăng ký bất động sản sau khi kết hôn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm tên, sang tên) đều không làm thay đổi sự thật rằng đây là tài sản cá nhân của Tô Tiểu Hòa.”

Ngày công chứng: ba ngày trước khi tôi kết hôn.

Lúc đó mẹ còn chưa phát hiện ra bệnh ung thư.

Nhưng mẹ đã không yên tâm rồi.

Mẹ, một người đàn bà nhà quê không biết chữ.

Mẹ đâu biết cái gì gọi là “Công chứng tài sản trước hôn nhân”.

Làm sao mẹ tìm được phòng công chứng?

Làm sao mẹ biết phải làm cái này?

Tôi mở xem lịch sử ủy thác của báo cáo điều tra.

Trên đó viết:

“Người ủy thác Trần Tú Lan, ngày đến thăm đầu tiên —”

Là trước một tháng khi tôi quen Châu Dũng.

À không.

Là ngay sau lần đầu tiên tôi nói với mẹ “con mới quen một người đàn ông”.

Mẹ đã đi tìm công ty thám tử.

Mẹ chẳng biết gì cả.

Nhưng mẹ biết một điều: Nếu gã đàn ông này là kẻ xấu, mẹ phải chừa lại đường lui cho con gái mẹ.

Lúc làm những việc này, mẹ phải lủi thủi bắt xe buýt lên thành phố một mình.

Không biết xài bản đồ, mẹ cứ đứng bên đường mà hỏi người ta.

“Cho hỏi phòng công chứng đi đường nào ạ?”

Một bà lão nhà quê, mặc cái áo khoác sờn cũ, đứng giữa ngã tư thành phố tìm đường đến phòng công chứng.

Vì con gái của mình.

Mẹ ơi.

Tôi nắm chặt chiếc USB trong tay.

Cầm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

8.

Tôi không hành động ngay.

Tôi mất một tuần để sắp xếp lại toàn bộ tài liệu trong USB.

In thành ba bản.

Báo cáo điều tra. Văn bản từ file ghi âm. Bản sao giấy công chứng. Ảnh chụp màn hình WeChat.

Rồi tôi đợi.

Tôi biết mụ ta sẽ đến.

Mẹ hắn — Trương Lan Anh.

Hắn bỏ trốn rồi, nhưng hắn mang theo sổ đỏ.

Hắn tưởng cầm sổ đỏ là có thể xử lý được căn nhà.

Nhưng hắn đâu biết sự tồn tại của tờ giấy công chứng.

Hắn cầm sổ đỏ, chắc chắn sẽ đem đi cầm cố.

Đi cầm cố thì kiểu gì cũng lộ mặt.

Lộ mặt rồi, mụ ta sẽ mò đến.

Quả nhiên.