Chín giờ tối hắn mới đến, đứng trước linh cữu hai mươi phút, gọi ba cuộc điện thoại.
Rồi hắn bảo: “Ngày mai anh còn có cuộc họp. Tang lễ em cứ lo liệu, thiếu tiền thì bảo anh.”
Hắn đi.
Tôi ngồi một mình trước linh cữu suốt đêm.
Di ảnh mẹ đang nhìn tôi.
Mẹ đang cười.
4.
Tang lễ do một tay tôi lo liệu.
Châu Dũng bỏ ra hai vạn — chuyển từ thẻ của tôi.
Hắn bảo: “Lúc đi vội quá dùng thẻ của em, hôm nào anh trả.”
Hắn không bao giờ trả.
Mẹ đi rồi, tôi về nhà, cả người trống rỗng.
Chẳng còn ai nấu cơm cho tôi nữa.
Chẳng còn ai đứng ở cửa đợi tôi nữa.
Chẳng còn ai nhắc tôi “đừng vứt cái chăn đi” nữa.
Tôi nhốt mình trong phòng khóc ròng ba ngày.
Châu Dũng không gõ cửa một lần nào.
Ngày thứ tư, hắn gõ cửa.
“Vợ này, mẹ em chữa bệnh tốn nhiều tiền quá, việc làm ăn bên anh đang cần vốn xoay vòng, trong thẻ em còn bao nhiêu?”
Tôi lau mặt: “Khoảng mười hai vạn.”
“Đưa trước cho anh tám vạn được không? Xoay vòng chút, tháng sau anh trả.”
Tôi chuyển.
Tháng sau không trả.
Tháng sau nữa cũng không.
Tôi hỏi, hắn bảo: “Đầu tư này lâu thu hồi vốn, đợi thêm chút đi.”
Tôi đợi.
Lại hai tháng nữa, hắn lại bảo: “Lấy thêm năm vạn nữa đi, lần này là lần cuối.”
Tôi do dự.
Hắn ôm lấy tôi: “Vợ, anh là chồng em, anh còn lừa em được chắc?”
Tôi lại chuyển.
Trong thẻ chỉ còn lại ba vạn.
Ba vạn là cảm giác an toàn cuối cùng của tôi.
Nhưng hai tuần sau, lúc kiểm tra số dư, tôi phát hiện chỉ còn lại một vạn hai.
“Một vạn tám kia đâu?”
“Đóng phí quản lý quý này với mấy khoản phí thủ tục đầu tư rồi.”
“Đầu tư gì? Dự án nào?”
Hắn bắt đầu cáu gắt: “Em làm thiết kế, nói em cũng chả hiểu đâu.”
Tôi nhìn hắn.
Giây phút ấy, có thứ gì đó trong lòng tôi nứt toác ra.
Nhưng tôi không nói gì.
Lại một tháng trôi qua.
Một buổi sáng thứ Bảy, tôi tỉnh dậy, bên cạnh không có người.
Phòng khách không có ai. Nhà bếp không có ai. Nhà vệ sinh cũng không.
Tôi gọi điện.
Tắt máy.
Tôi mở tủ quần áo.
Nửa phần của hắn đã trống trơn.
Vest không còn, giày không còn, vali cũng không.
Tôi chạy đi kiểm tra két sắt.
Trống rỗng.
Sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, bản sao CCCD của tôi, sổ tiết kiệm — mất hết rồi.
Tôi rút điện thoại, mở app ngân hàng.
Số dư: 11,60 tệ.
Tôi ngồi bệt xuống đất.
Phòng khách tĩnh lặng.
Bức ảnh cưới trên tường, hắn đang ôm tôi, cười thật tươi.
Nụ cười ấy, bây giờ nhìn lại, là đang cười nhạo tôi ngu ngốc.
5.
Tôi báo cảnh sát.
Cảnh sát nói: “Chị cứ cung cấp thông tin nhân thân của anh ta trước, chúng tôi sẽ kiểm tra.”
Tôi cung cấp.
Kiểm tra xong, cảnh sát nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó, mang sự thương hại.
“Châu Dũng, ba mươi ba tuổi, từng có hai tiền án về tranh chấp vay mượn dân sự, đã bị liệt vào danh sách những người bị hạn chế chi tiêu (nợ xấu).”
Tôi sững sờ.
“Anh ta là kẻ ‘lừa đảo chuyên nghiệp’?”
“Năm 2019 đã bị đưa vào danh sách đen rồi.”
Năm 2019.
Chúng tôi quen nhau năm 2020.
Lúc hắn theo đuổi tôi, hắn đã là kẻ bị hạn chế chi tiêu.
Tôi ngồi trên ghế đồn cảnh sát, toàn thân lạnh toát.
Về đến nhà, tôi đứng một mình trong phòng ngủ.
Mắt quét qua từng góc nhỏ.
Rồi tôi nhìn thấy chiếc chăn ấy.
Màu đỏ rực. Thêu tay.
Từng đường kim mũi chỉ của mẹ.
“Đừng vứt chăn đi.”
Mẹ từng nói câu này.
Không phải một lần.
Mà rất nhiều lần.
Tôi bước tới, xách chiếc chăn lên.
Rất nặng.
Không phải cái nặng của bông.
Có một chỗ, rất cứng.
Tôi sờ thử. Ở ngay góc chăn.
Một cục cứng.
Hình chữ nhật.
Dẹt dẹt.
Tôi chạy vào bếp lấy kéo.
Cắt từng đường chỉ của mẹ ra.
Mẹ khâu rất khít. Khâu nhiều lớp.
Mẹ sợ người khác phát hiện.
Cắt đến lớp thứ ba, một thứ rơi ra.
Một chiếc USB.
Màu đen, rất nhỏ.
Trên đó dán một tờ giấy.
Chữ của mẹ.
Nét chữ xiêu vẹo — mẹ có được đi học mấy ngày đâu.
Trên tờ giấy viết sáu chữ:

