Hắn bỏ trốn rồi, trong thẻ chỉ còn lại mười một tệ sáu hào.

Tôi ngồi giữa phòng khách trống huơ trống hoác, gọi ba mươi bảy cuộc điện thoại, tất cả đều tắt máy.

Tủ quần áo trống mất một nửa. Két sắt trống không. Ảnh cưới vẫn treo trên tường, mặt hắn đang cười với tôi.

Tôi không khóc.

Tôi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy chăn bông ở góc phòng.

Là mẹ khâu, màu đỏ rực, thêu tay, đường kim mũi chỉ còn vụng về.

Câu cuối cùng mẹ nói trước khi mất là: “Đừng vứt cái chăn đi.”

Tôi vẫn luôn giữ nó.

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy.

Nhưng hôm nay, tôi muốn tháo nó ra xem thử.

1.

Mẹ tôi là một người phụ nữ nhà quê.

Không biết chữ nào, làm ruộng cả đời, nuôi tôi học hết đại học.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi đi làm là đón mẹ lên thành phố.

Mẹ không quen.

Đi thang máy thì sợ, qua đường phải để tôi dắt.

Đồ trong siêu thị mẹ chê đắt, toàn lén đi bộ hai cây số ra chợ rau.

Nhưng mẹ vui.

Mẹ bảo: “Con gái mẹ giỏi giang rồi.”

Tôi làm việc ở một công ty thiết kế, lương tháng tám ngàn. Không nhiều, nhưng đủ cho hai mẹ con tôi sống.

Mẹ giúp tôi nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ nói: “Con cứ bận việc của con đi, việc nhà có mẹ lo.”

Lúc đó tôi cứ nghĩ những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến khi tôi gặp Châu Dũng.

Quen nhau trong một buổi team building của công ty, hắn là quản lý kinh doanh của một công ty khác, ngoại hình sáng sủa, rất biết ăn nói.

Lần đầu gặp, hắn đỡ cho tôi một ly rượu.

Lần thứ hai, hắn đưa tôi về, đợi dưới lầu đến khi tôi nhắn “em đến nhà rồi”.

Lần thứ ba, hắn hẹn tôi đi ăn.

Tôi kể với mẹ.

Mẹ im lặng rất lâu.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mốt ạ.”

“Người ở đâu?”

“Người tỉnh khác, đến đây làm kinh doanh.”

Mẹ không nói gì.

Một lúc sau, mẹ bảo: “Dẫn về mẹ xem thử.”

Châu Dũng lần đầu đến nhà, xách theo hai thùng sữa, một túi táo, còn mua cho mẹ một đôi dép bông.

“Dì ơi, cháu tự chọn đấy, không biết dì đi size bao nhiêu, cháu mua to một chút để dì lót thêm miếng lót giày ạ.”

Mẹ cười.

Nhưng tối hôm đó, mẹ nói với tôi một câu.

“Cậu này nói chuyện dễ nghe quá.”

Tôi đáp: “Khéo ăn nói không tốt sao mẹ?”

Mẹ nhìn tôi, không nói thêm gì nữa.

Hồi đó tôi không hiểu ý mẹ.

Sau này tôi mới hiểu — lời nói quá dễ nghe, thường là giả dối.

Quen nhau ba tháng, Châu Dũng cầu hôn tôi.

Hắn quỳ một chân trong nhà hàng vào ngày sinh nhật tôi, lấy ra một chiếc nhẫn.

Những người xung quanh vỗ tay, có người lấy điện thoại ra quay.

Tôi gật đầu đồng ý.

Mẹ không phản đối. Nhưng mẹ làm một việc.

Mẹ nói: “Nhà hồi môn để mẹ mua.”

Mẹ rút hết số tiền dành dụm cả đời ra.

Bốn mươi tám vạn.

Cộng thêm mười lăm vạn tôi tự tiết kiệm, gom được sáu mươi ba vạn, trả tiền cọc.

Nhà đứng tên tôi.

Mẹ nói: “Đây là nhà của con. Nhớ kỹ đấy.”

Ngày ký hợp đồng xong, mẹ kéo tôi đến một nơi.

Tôi tưởng mẹ đi mua thức ăn.

Nhưng mẹ đưa tôi đến phòng công chứng.

“Mẹ, công chứng cái gì thế?”

Mẹ không nói.

Kéo tôi vào trong, nói chuyện với nhân viên hồi lâu.

Mẹ nói tiếng địa phương, tôi nghe không rõ lắm.

Nhân viên bảo tôi ký vài tờ giấy.

Tôi hỏi: “Mẹ, thế này là để làm gì?”

Mẹ bảo: “Sau này con sẽ biết.”

Rồi mẹ lại dặn: “Chăn mẹ khâu cho con rồi, đừng vứt đi nhé.”

Tôi cười mẹ: “Có cái chăn thôi mà, ai lại vứt đi.”

Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Đừng vứt.”

Ngày cưới, mẹ nhét chiếc chăn vào vali của tôi.

Mẹ đứng ở cửa, nhìn tôi lên xe.

Mẹ không khóc.

Nhưng tay mẹ cứ vò vò vạt tạp dề.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy mẹ đứng ở cửa.

2.

Cuộc sống sau khi kết hôn, ban đầu khá tốt.

Châu Dũng mỗi sáng đều dậy làm đồ ăn sáng cho tôi.

Trứng, sữa, bánh mì, bày biện gọn gàng.

Hắn nói: “Vợ đi làm vất vả, để anh làm cho.”

Mẹ chuyển về quê.

Mẹ bảo: “Con có gia đình rồi, mẹ ở lại không tiện.”

Tôi giữ mẹ lại, mẹ không chịu.

Mẹ nói: “Hai vợ chồng sống với nhau, có bà già chướng mắt.”

Châu Dũng lái xe đưa mẹ về, trên đường nhét cho mẹ hai ngàn.

Mẹ không nhận.

Hắn nhét thẳng vào túi mẹ.

Tôi ngồi ở ghế sau nhìn, cảm thấy mình đã lấy đúng người.

Lúc đó, tôi đâu biết hai ngàn hắn nhét cho mẹ là tiền rút từ thẻ của tôi.

Tháng thứ ba sau khi cưới, Châu Dũng nhắc đến một chuyện.

“Vợ ơi, nhà thêm tên anh vào nhé.”

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, giống như đang hỏi “hôm nay ăn gì”.

“Sao thế?”

“Vợ chồng mà, nhà ở chung, tên để một người thấy kỳ kỳ.”

Tôi nghĩ cũng phải.

Cưới nhau rồi, là người một nhà, thêm cái tên thì có sao.

Tôi đến trung tâm nhà đất, điền tên hắn vào.

Về nhà gọi điện cho mẹ, thuận miệng nhắc tới.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Mẹ?”

“…Ừ, biết rồi.”

Giọng mẹ rất trầm.

Tôi nhận ra mẹ không vui.

Nhưng tôi không bận tâm.

Tôi nghĩ mẹ là người thế hệ trước, tư tưởng không cởi mở.

Vợ chồng với nhau, có gì mà không thể chia sẻ?

Châu Dũng biết đã được thêm tên, vui vẻ cả ngày.

Buổi tối nấu một bàn đầy thức ăn.

“Ăn mừng chút nào.” Hắn nâng ly rượu, cười với tôi.

Nụ cười đó, giờ nhớ lại, là sự ăn mừng vì đã đạt được mục đích.

3.

Tháng thứ năm sau khi cưới, mẹ phát hiện bị ung thư gan.

Giai đoạn cuối.

Lúc nhận được điện thoại, cái bát trên tay tôi rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Tôi ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ, tay bị cứa một đường.

Máu nhỏ xuống nền gạch trắng.

Châu Dũng bước tới: “Sao thế?”

“Mẹ em…”

“Hửm?”

“Ung thư gan. Giai đoạn cuối.”

Hắn khựng lại một chút.

“Thế thì… tốn không ít tiền đâu.”

Giây phút đó, tôi không nghĩ nhiều.

Tôi chỉ cảm thấy hắn đang lo lắng cho tôi, lo không đủ tiền.

Giờ nghĩ lại, là hắn đang tính toán.

Mẹ nhập viện.

Tôi xin nghỉ phép dài ngày, mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc.

Châu Dũng đến được ba lần.

Lần đầu đến được mười phút, bỏ lại một thùng sữa rồi đi.

Lần thứ hai đến năm phút, gọi một cuộc điện thoại rồi đi.

Lần thứ ba không vào phòng bệnh, đứng ngoài hành lang nhắn WeChat: “Công ty có việc, anh đi trước nhé.”

Mẹ nhìn ra cửa, bảo: “Nó bận.”

Tôi hùa theo: “Vâng, anh ấy bận.”

Mẹ không nói gì thêm.

Tiền thuốc men một tháng hơn ba vạn.

Tiền tiết kiệm trong thẻ của tôi cứ thế vơi dần.

Châu Dũng bảo: “Dạo này anh kẹt tiền quá, em cứ ứng ra trước nhé.”

Tôi ứng.

Một tháng. Hai tháng. Ba tháng.

Bệnh của mẹ ngày càng nặng.

Mẹ gầy chỉ còn da bọc xương.

Trên tay chằng chịt vết kim tiêm.

Một đêm khuya, mẹ nắm lấy tay tôi, đột nhiên nói: “Trong tủ có cái chăn.”

“Sao cơ mẹ?”

“Cái chăn hồi con cưới ấy.”

“Con biết mà, vẫn cất ở nhà.”

“Đừng vứt đi.”

Mẹ lại lặp lại câu này.

Tôi nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, ráng dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh.”

Mẹ nhìn tôi.

“Con nghe mẹ nói này. Chăn — đừng vứt.”

Ánh mắt của mẹ không phải là dặn dò.

Mà là van xin.

Tôi gật đầu: “Con không vứt.”

Mẹ mới nhắm mắt lại.

Ngày mẹ mất là thứ Năm.

Ba giờ mười bảy phút chiều.

Tôi gục bên giường, nắm lấy tay mẹ, cảm nhận bàn tay ấy lạnh dần.

Tôi gọi cho Châu Dũng.

Đổ chuông tám tiếng.

Hắn mới bắt máy.

Tiếng ồn ào xung quanh, có người đang nói chuyện.

“Vợ à, sao thế?”

“Mẹ em… đi rồi.”

Hắn khựng lại hai giây.

“À… cái đó, anh đang bàn một cái hợp đồng lớn. Lát nữa anh qua được không?”

Tôi cúp máy.

Ngày mẹ tôi mất, hắn đang bàn chuyện làm ăn.