Trong buổi yến tiệc kén phò mã, muội muội trước mặt văn võ bá quan, chọn lấy Ngũ hoàng tử tuấn mỹ nhất.

Mọi người đều khen muội ấy có mắt nhìn, muội ấy đắc ý ném cho ta một ánh nhìn khiêu khích.

Đến lượt ta, trên đại điện chỉ còn lại ba vị hoàng tử.

Thái hậu từ mi thiện mục nhìn ta: “Cứ từ từ chọn, đừng vội.”

Đúng lúc này, trong đầu ta bỗng vang lên một giọng nói già nua.

[Mau chọn Thất hoàng tử kia, ngày mai Ai gia sẽ cho hắn đăng cơ.]

Ta hoảng hồn ngẩng phắt lên, Thái hậu vẫn đang bưng chén trà, khóe môi ngậm cười, hoàn toàn chưa hề mở miệng.

Trong góc điện, vị Thất hoàng tử dung mạo tầm thường, không được ai coi trọng kia, đang khẽ ma sát miếng ngọc bội bên hông.

Bàn tay ta, bất giác vươn lên.

01

Người người đều khen phụ thân ta – Thẩm Quốc công có phúc khí, nhị nữ nhi không chỉ dung mạo xinh đẹp mà mắt nhìn người còn là bậc nhất.

Ngũ hoàng tử Triệu Dự là do Hoàng hậu đích xuất, phong tư trác tuyệt, tiếng tăm trong triều cao nhất.

Muội muội đắc ý ném cho ta một cái liếc mắt, sự khiêu khích và khoe khoang trong ánh mắt ấy không hề che giấu.

Ta rũ mắt, làm như không thấy.

Rất nhanh, đã đến lượt ta.

Ta là đích trưởng nữ nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Từ.

Trên điện, chỉ còn lại ba vị hoàng tử.

Tam hoàng tử Triệu Khác, ánh mắt sắc bén, dã tâm bừng bừng.

Tứ hoàng tử Triệu Tuân, vị hoàng tử mờ nhạt nhất trong cung, giờ phút này thậm chí còn đang gật gù ngủ gật.

Thất hoàng tử Triệu Hành, kẻ trầm mặc nhất ở góc điện, dung mạo bình thường, không được bất kỳ ai xem trọng.

Thái hậu ngồi trên tòa cao, từ mi thiện mục nhìn ta.

“Thanh Từ, cứ từ từ chọn, đừng vội.”

Đúng lúc này, một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm, không hề có điềm báo trước, nổ tung trong tâm trí ta.

[Mau chọn Thất hoàng tử kia, ngày mai Ai gia sẽ cho hắn đăng cơ.]

Ta cứng đờ cả người, ngẩng phắt đầu lên.

Thái hậu đang bưng chén trà, chậm rãi thổi lớp bọt nổi, khóe miệng ngậm cười, chưa hề mở miệng.

Nhưng giọng nói đó, rõ ràng là của bà ta.

Ánh mắt ta không khống chế được mà trượt về phía góc điện.

Vị Thất hoàng tử tầm thường Triệu Hành kia đang cúi đầu, vô thức ma sát một khối ngọc bội chất ngọc bình thường bên hông.

Như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch như cõi chết, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy.

Tim ta đập cuồng loạn, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Đây không phải ân tứ.

Đây là cạm bẫy.

Thái hậu, sinh mẫu của đương kim Thánh thượng, Tiêu Thái hậu.

Bà ta buông rèm nhiếp chính ở hậu cung mấy chục năm, quyền thế ngập trời, đến cả Hoàng đế cũng phải nhường bà ta ba phần.

Bà ta muốn ai đăng cơ, căn bản không cần phải mượn tay một thần nữ như ta.

Thế nhưng nay, bà ta lại để lộ bí mật tày trời ngang với tội mưu nghịch này cho ta nghe thấy một cách dễ dàng như vậy.

Nếu ta chọn Thất hoàng tử, ngày mai hắn thật sự đăng cơ.

Vậy Thẩm Thanh Từ ta, chính là công thần lớn nhất đưa tân đế lên ngôi, là người nhà được Thái hậu tín nhiệm nhất.

Thẩm gia ta, sẽ một bước lên mây, quyền khuynh triều dã.

Nhưng nếu… tất cả những chuyện này chỉ là một phép thử thì sao?

Nếu ta chọn, đồng nghĩa với việc nói cho Thái hậu biết, Thẩm Thanh Từ ta, đã nghe được tiếng lòng của bà ta.

Một đứa con dâu có thể nhìn thấu bí mật sâu kín nhất trong lòng bà ta, các người đoán xem, bà ta sẽ để ta sống được bao lâu?

Bà ta sẽ để Thẩm gia ta, sống được bao lâu?

Trên đại điện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ta.

Muội muội Thẩm Thanh Nhu ôm lấy cánh tay Ngũ hoàng tử, khóe miệng ngậm nụ cười xem kịch vui.

Ánh mắt của phụ thân Thẩm Quốc công mang theo sự kỳ vọng và áp lực.

Trán ta rịn mồ hôi lạnh, đầu ngón tay buốt giá.

Giọng nói kia lại vang lên trong đầu, mang theo một tia mất kiên nhẫn.

[Còn ngây ra đó làm gì? Chọn lão Thất!]

Ta hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Không thể chọn.

Tuyệt đối không thể chọn Thất hoàng tử.

Chọn Tam hoàng tử Triệu Khác? Dã tâm hắn quá lớn, Thẩm gia sẽ bị kéo vào vòng xoáy đảng tranh vô tận.

Vậy thì…

Ánh mắt ta, rơi xuống thân ảnh Tứ hoàng tử Triệu Tuân đang ngủ gật.

Hắn là vị hoàng tử nhàn tản nổi tiếng nhất trong cung, mê vẽ như mạng, không màng triều chính.

Mẫu phi mất sớm, không hề có bối cảnh.

Tất cả mọi người đều xem hắn là một trò cười.

Một quân cờ phế bỏ vô dụng, an toàn, bị tất thảy mọi người lãng quên.

Chọn hắn, đồng nghĩa với việc nói cho tất cả mọi người, đặc biệt là tuyên cáo với Thái hậu —— Thẩm Thanh Từ ta ngực không có chí lớn, chỉ cầu an ổn.

Ta không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào.

Đây mới là con đường sống duy nhất ngay lúc này.

Bàn tay ta, dưới sự chú ý hoặc mong đợi, hoặc trào phúng, hoặc thờ ơ của đám đông, chậm rãi nâng lên.

Đầu ngón tay vì căng thẳng mà hơi run rẩy.

Ta nhắm mắt lại, chỉ về phía thân ảnh đang gật gù buồn ngủ kia.

“Thần nữ… xin chọn Tứ hoàng tử điện hạ.”

Trong nháy mắt, cả sảnh đường tĩnh lặng như tờ.

Ngay sau đó, là những tiếng cười trộm không thể kìm nén.

Ta nghe thấy muội muội Thẩm Thanh Nhu bật cười một tiếng ngắn ngủi, mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu.

Ngũ hoàng tử Triệu Dự nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Vị phu quân được chọn của ta, Tứ hoàng tử Triệu Tuân, bị người ta đẩy một cái mới tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

“Hả? Chọn ta sao?”

Ta không dám ngẩng đầu nhìn Thái hậu trên ngai vàng.

Nhưng ta có thể cảm nhận được, ánh mắt từ mi thiện mục kia, đột nhiên biến thành những lưỡi dao băng giá, ghim chặt lên đỉnh đầu ta.

Như muốn đâm xuyên qua cả người ta.

Một giọng nói the thé phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

“Thái hậu truyền đại tiểu thư Thẩm gia, tức khắc bái kiến.”

02

Trong Noãn Hương Các, không khí phảng phất như ngưng đọng.

Hương trầm danh giá, giờ phút này ngửi lại giống như bùa đòi mạng.

Thái hậu ngồi trong bóng tối, nửa khuôn mặt khuất sau ánh sáng, không nhìn rõ thần sắc.

Ta quỳ trên mặt đất, toàn thân lạnh ngắt.

“Thanh Từ.”

Bà ta rốt cuộc cũng mở lời, giọng rất nhẹ, nhưng giống như tảng đá lớn đè nặng lên tim ta.

“Ai gia bảo ngươi cứ từ từ mà chọn, cớ sao lại đi chọn kẻ vô dụng nhất?”

Ta cúi rạp người, trán dán lên nền gạch lạnh lẽo.

Giọng nói không khống chế được mà run rẩy.

“Bẩm Thái hậu, thần nữ… thần nữ nhát gan.”

“Ồ?” Thái hậu kéo dài giọng, mang theo một tia trêu tức, “Nhát gan thế nào?”

Ta nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải giữ đầu óc tỉnh táo.

“Tam hoàng tử điện hạ ánh mắt như đuốc, khí độ bất phàm, thần nữ… thần nữ không dám trèo cao, sợ tương lai không theo kịp bước chân của điện hạ, lại khiến điện hạ chán ghét.”

“Thế còn lão Thất?” Giọng Thái hậu nghe không ra vui buồn.

Tim ta vọt lên tận cổ họng.

“Thất hoàng tử điện hạ… quá đỗi trầm ổn, thần nữ cảm thấy… cảm thấy ở bên ngài ấy, sẽ, sẽ rất áp lực.”

Ta tự nặn mình thành một nữ tử khuê các điển hình nhất, không hiểu sự đời nhất.

Nông cạn, khiếp nhược, chỉ nhìn bề ngoài.

“Cho nên, ngươi liền chọn cái thùng rỗng chỉ biết vẽ tranh ngủ gật kia?”

“Tứ hoàng tử điện hạ… trông rất ôn hòa.”