Tay tôi siết chặt con dao, lớp vỏ táo “tách” một tiếng — đứt đoạn.
Giang Yến bật người ngồi dậy: “Chu Dương, ra ngoài!”
“Chuyện của tôi, không cần anh lo!”
Chu Dương bị quát đến ngẩn người, nhưng vẫn không quên trừng mắt lườm tôi một cái.
“Đi thì đi. Nhưng đừng để anh em khinh thường anh là được.”
Nói xong liền sầm mặt bỏ đi, đóng cửa đánh “rầm” một cái.
Không khí trong phòng bệnh lại rơi vào yên lặng.
Tôi nhìn đoạn vỏ táo bị đứt nằm dưới đất. Vài giây sau, tôi đặt con dao và quả táo đang gọt dở trở lại bàn.
“Anh Giang, nếu anh không có ý kiến gì với phương án bồi thường, thì tôi xin phép quay lại làm việc.”
“Về đâu?” Giang Yến hỏi lại, “Những lời Chu Dương vừa nói, em không định giải thích với tôi sao?”
“Giải thích gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm khó đoán của Giang Yến.
Phẫn nộ? Hoài nghi?
Hình như đều có… mà cũng như chẳng phải.
“Chu Dương nói… không sai.” Tôi bình thản, “Anh đúng là nên tránh xa tôi ra.”
“Ý em là gì?” Giang Yến gắt gao nhìn tôi, như thể còn giận hơn cả tôi: “Thấy tôi, em khó chịu đến thế sao?”
Tôi im lặng vài giây, rồi kéo lại chủ đề chính.
“Anh Giang, sự cố trong buổi chụp lần này, tôi thực lòng cảm thấy có lỗi.”
“Studio chúng tôi chỉ là cơ sở nhỏ, một khoản bồi thường thôi cũng đủ khiến bao công sức cả mấy tháng qua đổ sông đổ biển.”
“Hơn nữa lúc đó là do anh bất ngờ lên tiếng, tôi giật mình nên mới…”
…
Lý do nghe thật kém cỏi.
Tôi cứ nghĩ Giang Yến sẽ mỉa mai tôi, hoặc lạnh lùng phản bác.
Nhưng không. Anh ta chỉ im lặng, cúi thấp đầu, đôi mắt như không vui.
Khi tôi không thể chịu nổi bầu không khí im lặng nữa, định ngừng lại thì…
Giang Yến bất ngờ ngẩng đầu lên.
Trên gương mặt anh ta lướt qua một tia giằng xé.
Nhưng rất nhanh, dường như anh đã hạ quyết tâm cho điều gì đó rất lớn.
“Chúng ta làm một giao dịch đi, cô Thời.”
“Tôi sẽ không đòi bất kỳ khoản bồi thường nào.”
“Nhưng thời gian này… cô phải ở đây chăm sóc tôi — cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục.”
6
Tôi không hiểu vì sao Giang Yến lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Có lẽ là do bốc đồng, muốn xem dáng vẻ tôi phải cúi đầu nhận lỗi sau khi từng bỏ rơi anh ta.
Nhưng… khoản bồi thường đó lên tới năm trăm nghìn.
Không biết có thể trả được lương cho bao nhiêu người trong studio.
Tôi không từ chối yêu cầu đó.
Dù tôi không giỏi chăm sóc người khác, lại càng không biết nấu ăn.
Đành phải đặt mấy món đồ ăn chế biến sẵn trên mạng, hâm nóng rồi cho vào hộp thủy tinh mang đến bệnh viện cho Giang Yến.
Tôi tưởng anh ta sẽ chê.
Không ngờ vừa nếm một miếng, Giang Yến lại khen: “Không tệ, tiến bộ hơn trước nhiều.”
Tôi: …
Tự hỏi không biết mấy món đồ ăn sẵn này có bỏ nhầm thuốc gì không mà vị giác lẫn tính cách của người ta đều bị biến dạng luôn rồi.
Giang Yến đặt đũa xuống, giọng điệu đột nhiên trở nên khó đoán: “Là vì anh ta nên em mới rèn được tay nghề nấu ăn à?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng “anh ta” là ai, thì Giang Yến đã lấy khăn chậm rãi lau miệng: “Lúc còn ở bên tôi, em chưa từng phải khổ sở học nấu ăn.”
Thì ra… anh ta để dành màn châm chọc ở đây.
Tôi nghiến răng: “Loại hạnh phúc trần tục như ‘vì người mình yêu mà nấu một bữa cơm’, anh chắc chắn không hiểu được đâu, anh Giang à.”
Giang Yến không đáp lời.
Chỉ mặt không cảm xúc mà cắm thẳng đũa vào phần cơm.
Trông có vẻ… rất giận.
Buổi chiều nặng nề cuối cùng cũng trôi qua.
Bảy rưỡi tối, thấy đã muộn, tôi đứng dậy chào Giang Yến.
Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, lơ đãng hỏi: “Giờ tan tầm, đường từ bệnh viện Nhất về chắc tắc lắm nhỉ?”
Tôi gật đầu: “Cho nên tôi cần về sớm một chút—”
Giang Yến ngắt lời: “Tắc đường vậy sao tôi chưa từng thấy chồng em tới đón?”
“Anh ấy… bận thôi.”
“Gọi điện cho anh ta đi.” Giang Yến lạnh nhạt nói, “Tối vậy rồi, tôi không yên tâm để em đi một mình.”
Tôi cảm giác mồ hôi lạnh sắp túa ra trên trán: “Điện thoại tôi… hết pin rồi.”
Giang Yến đứng dậy, ép đưa điện thoại của mình về phía tôi: “Dùng máy tôi đi.”
“Anh ấy…” Tôi nghẹn lời. Đột nhiên hiểu thế nào là tự đào hố chôn mình.
“Em sợ anh ta không bắt máy à?” Giang Yến dồn ép từng bước.
“Nhưng với tư cách là chồng, hình như anh ta chẳng… quan tâm lắm đến em thì phải.”
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi. Chỉ là… nếu là vợ tôi, thì dù có bận cỡ nào, tôi cũng sẽ đặt cô ấy lên trước mọi công việc.”
Giang Yến nghiêng người về phía tôi, ánh mắt sắc như muốn thiêu đốt.
“Thời Tỉnh, chẳng lẽ sau khi rời xa tôi, gu chọn người của em lại thảm hại đến vậy sao?”
“Anh Giang,” Tôi siết lạnh gương mặt, “Người yêu trong mắt luôn là tuyệt nhất. Tôi nghĩ anh cũng không muốn nghe người khác nói xấu về Nhã Nhã.”
“Người yêu?” Vẻ mặt Giang Yến càng giận, cả ngực cũng phập phồng.
“Em còn muốn bênh anh ta?”
“Anh nên để Nhã Nhã tới chăm sóc mình.” Tôi vô thức lùi một bước, trong lòng bỗng hoảng hốt.“Một mình tôi ở đây với anh… không hợp lý.”
“Tại sao?” Giang Yến hỏi.
“Cô ấy sẽ tổn thương.” Tôi đáp. “Anh quên rồi sao, hai người sắp kết hôn mà.”
“Ha, em đúng là chu đáo.” Giang Yến cười, nhưng ai cũng cảm nhận được cơn giận đang bị đè nén.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng: “Nhã Nhã là đối tác làm ăn của tôi. Bộ ảnh cưới lần này, chỉ là tôi nhờ cô ấy phối hợp đóng một vở kịch.”
“Nếu em không tin, tôi có thể gọi cho cô ấy ngay bây giờ.”
Tôi đứng ngẩn người.
Chẳng trách hôm chụp ảnh, họ cư xử chẳng thân thiết gì cả. Nhưng mà—
“Tại sao?”
Giang Yến nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đầy phẫn uất không che giấu: “Em thật sự không biết lý do?”
Từng hình ảnh trong những ngày tái ngộ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Một đáp án mơ hồ dần hiện ra…
Nhưng sao có thể?
Tôi tránh ánh mắt anh: “Tôi… tôi phải về rồi. Ở nhà còn người đang chờ.”
Tôi hấp tấp bước về phía cửa.
Ngay giây tiếp theo, Giang Yến bất ngờ vươn tay trái, nắm chặt cổ tay tôi.
Khi bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt anh lấp đầy cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể hiểu nổi.
Hương nước hoa lạnh thoang thoảng áp sát.
Ngay sau đó — một nụ hôn bất ngờ, mang theo sự áp đặt mãnh liệt, phủ mạnh lên môi tôi.
Ngắn ngủi.