4

Cô giáo chủ nhiệm ngừng lại một chút rồi nói thẳng:

“Giản Hàm, cô không quan tâm là ai đăng ký, nhưng đã có tên em, nếu em không lên sân khấu, mất mặt là mất mặt cả khoa chúng ta!”

“Hiện giờ các khoa đang tranh giải ‘Khoa có sức hút nhất’, em phải biết nghĩ cho toàn cục! Không thể vì em mà cả khoa bị kéo tụt lại!”

Tôi đưa tay day trán.

Nhìn điện thoại bị cô cúp máy một cách phũ phàng, tôi chỉ biết thở dài.

Lúc đó, tôi mới thấy có vô số tin nhắn đến.

Trình Sương lại tag tôi trong group lớn của khoa.

“Tối nay em họ mình cũng sẽ biểu diễn nha, nó chuẩn bị kỹ lắm luôn á~ Mọi người nhớ bầu chọn cho em mình nha!”

Lần này, chỉ cần biểu diễn, khoa đại diện sẽ được cộng thêm 10 điểm trong cuộc thi “Khoa có sức hút”.

Người được vote nhiều nhất sẽ giúp khoa mình có thêm 100 điểm.

Y như dự đoán, nhờ mấy lời Trình Sương tung ra, cả nhóm lại nổ ra đợt cười nhạo mới.

“Ủa là sao? Giản Hàm có tự lượng sức không vậy?”

“Một chương trình quan trọng như vậy mà khoa Tài Chính lại dám đưa Giản Hàm lên? Muốn bị trừ điểm à?”

Tôi mím môi, nhìn tin nhắn riêng mà Trình Sương gửi tới:

“Con heo béo kia, lại đến lúc mày xấu mặt rồi, nghĩ thôi cũng thấy vui!”

Cô ta vẫn nghĩ tôi là Giản Hàm của trước kia — chỉ biết trốn, chỉ biết nhún nhường.

Tiếc là… lần này, cô ta sẽ phải thất vọng rồi.

Tôi không do dự nữa, nhắn lại đúng một câu:

“Tôi sẽ lên sân khấu.”

Tôi chờ xem vẻ mặt thất thần khi Trình Sương từ trên mây rơi bịch xuống đất sẽ trông thế nào.

Tôi nói với Giản Tranh rằng mình cần biểu diễn gấp nhưng không có trang phục.

Anh lập tức nói:

“Anh đang quay quảng cáo gần trường em, anh bảo trợ lý mang đồ tới liền.”

Tám giờ tối.

Trình Sương kết thúc bài múa trong tràng pháo tay rầm rộ.

Cô ta không vội xuống sân khấu mà cầm lấy micro của MC, cười nhạt.

“Tôi biết mọi người rất thắc mắc, sao em họ tôi – Giản Hàm – lại…”

Cô ta che miệng cười:

“Tôi không có ý gì đâu nha, chỉ là với ngoại hình thế kia mà vẫn muốn lên sân khấu biểu diễn thì cũng gan thật đấy!”

“Thật ra là vì bạn trai cũ chia tay em ấy rồi… kia kìa, chính là người đang đệm đàn guitar cho tôi.”

“Em ấy muốn đứng trên sân khấu để khiến bạn trai cũ hối hận — lòng dũng cảm này, chẳng lẽ không đáng được khích lệ sao?”

Khán giả bắt đầu xì xào, có người huýt sáo trêu chọc:

“Cái anh đẹp trai kia đi ngoài đường cũng bị xin số đều đều mà nhỉ? Sao lại từng để mắt tới một con heo béo như vậy?”

“Thôi nói ít thôi, chắc giờ anh ta coi chuyện đó là vết nhơ đời mình đấy!”

Quách Duệ bước tới bên Trình Sương, giọng u ám như cái chảo:

“Tôi cũng xin nói rõ, Giản Hàm à, đừng cố làm mấy trò vô ích nữa. Tôi sẽ không quay lại với cô đâu!”

Cùng lúc đó.

Chuyên viên trang điểm đang phủ lớp phấn cuối cùng lên mặt tôi, mừng rỡ:

“Xong rồi, hoàn hảo tuyệt đối!”

“Cô Giản Hàm, cô không biết đâu, Ảnh đế Giản dặn đi dặn lại chúng tôi — nhất định phải trang điểm cho cô thật rực rỡ, trở thành tâm điểm của đêm nay!”

Nhà tạo mẫu nhẹ nhàng uốn cong vài lọn tóc lòa xòa hai bên trán:

“Đúng đó, Giản ảnh đế còn chưa quay xong quảng cáo mà chỉ giữ lại một chuyên viên makeup cho mình, còn lại điều hết sang đây giúp cô.”

Trong lòng tôi trào dâng một dòng ấm áp.

Trợ lý nháy mắt với tôi:

“Ảnh đế Giản còn chuẩn bị một bất ngờ nữa cho cô đấy!”

Tôi vừa định hỏi thì ngoài cửa vang lên giọng thúc giục của MC.

Trên sân khấu, Trình Sương lại tiếp tục diễn kịch, vẻ mặt ra chiều thương cảm:

“Em họ à, nghe nói mấy tháng nay ba mẹ em ly hôn, chắc em sống khổ lắm nhỉ? Có phải ngày nào cũng phải đi làm thêm kiếm học phí không?”

“Da em lại thế, người thì còn… mũm mĩm nữa…”

“Cho nên em không dám ra sân khấu phải không?”

Tôi khẽ cong môi cười.

Tay nhấc váy, tôi bước từng bước lên sân khấu.

Ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào tôi.

Cả hội trường bỗng như bị nhấn nút pause.

MC nghẹn lời, đứng đơ tại chỗ.

Trình Sương cũng chết lặng.

Sốc.

Cứng đờ.

Không thể tin nổi vào mắt mình.

“Mày… sao lại biến thành… thế này?!”

Tôi đối diện ánh mắt Trình Sương đang ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Không buồn để ý tới cô ta, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hướng về khán giả bên dưới:

“Xin chào mọi người, tôi là Giản Hàm. Màn biểu diễn hôm nay của tôi là vũ khúc cổ điển – Lạc Hoa.”

Sau lưng, nhân viên hậu đài đang cẩn thận khiêng đàn cổ tranh lên sân khấu.

Toàn hội trường bỗng chốc vỡ òa.

Tiếng xôn xao dậy lên như sóng:

“Ủa gì vậy trời? So với cái ảnh mà hoa khôi Trình đăng lên group, khác như trời với đất luôn á?!”