“Thế thì bây giờ bố cũng là bố của Khiêu Khiêu rồi.”
Tôi nói, “Ở hội thao bố bế em ấy đi, bố dán urgo cho em ấy, bố để em ấy gọi là bố, bố làm bố của Khiêu Khiêu rồi, sao lại không cho con tìm bố mới?”
Bố há miệng, mãi không phát ra âm thanh nào.
“Viên Viên,” cuối cùng ông ngồi thụp xuống, đưa tay định xoa má tôi, “Bố sai rồi, hôm nay bố thật sự sai rồi, nhưng con nghe bố nói—”
“Con không nghe.”
Tôi lùi lại một bước, né bàn tay của ông. “Lần nào bố cũng nói vậy, sinh nhật bố cũng nói vậy, đi xe đạp bố cũng nói vậy, làm lâu đài bố cũng nói vậy, bố nói lần sau, lần sau, rồi lại lần sau.”
Tay bố cứng đờ giữa không trung. Sau đó ông đứng dậy, vồ lấy chiếc áo khoác trên sô-pha.
“Được, Tô Mạn, cô dạy con giỏi lắm.”
Ông chỉ tay vào mẹ, ngón tay run lẩy bẩy, “Cô cứ dạy con cái kiểu đó đi, dạy nó không nhận mặt bố đẻ, đi nhận cái thằng ất ơ từ đâu chui ra làm bố. Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu.”
“Anh muốn thế nào?” Mẹ hỏi.
“Ly hôn?” Bố cười khẩy, “Cô đừng có mơ. Viên Viên là con gái tôi, cô đừng hòng giành được quyền nuôi con. Còn gã họ Chu kia nữa, tôi nói cho cô biết, nếu hai người thực sự có gì với nhau, tôi sẽ cho cô ra đi tay trắng!”
Tiếng cửa sập mạnh chấn động đến mức làm sàn nhà rung bần bật.
Mẹ tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn.
Tôi bước tới, ngồi xổm trước mặt mẹ.
“Mẹ ơi.” Tôi gọi khẽ.
Mẹ ngẩng đầu lên, lớp trang điểm đã nhòe đi, quầng đen lem luốc dưới mắt.
“Viên Viên,” giọng mẹ run rẩy, “Là mẹ có lỗi với con, mẹ không bảo vệ được con…”
“Không phải lỗi của mẹ.” Tôi đưa tay lau mặt cho mẹ, ướt đẫm nước mắt. “Là bố không cần chúng ta trước.”
Mẹ ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, rất chặt.
Tim mẹ đập thật nhanh, giống như vừa chạy bộ xong.
Tối hôm đó mẹ không nấu cơm.
Chúng tôi gọi pizza, ngồi ăn trên thảm phòng khách.
Tivi đang chiếu phim hoạt hình, nhưng chẳng ai xem.
“Mẹ ơi.” Tôi cắn một miếng pizza, lớp phô mai kéo sợi thật dài. “Chúng ta đổi bố khác đi mẹ.”
Miếng pizza trên tay mẹ rơi phịch xuống đĩa.
“Người chú ở hội thao hôm nay rất tốt.”
Tôi nói tiếp, “Chú ấy chạy bộ cùng con, chú ấy chịu ngồi xổm xuống nói chuyện với con, trong mắt chú ấy có con.”
Mẹ nhìn tôi rất lâu, rồi ôm tôi vào lòng.
“Được.” Mẹ nói trên đỉnh đầu tôi, giọng run run, “Mẹ biết rồi.”
Đêm đó, tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy khe cửa phòng làm việc hắt ra ánh sáng.
Tôi khẽ đẩy cửa, thấy mẹ đang ngồi trước máy tính. Trên màn hình mở một tài liệu, tiêu đề là “Danh sách bằng chứng”.
Bên cạnh mẹ bày mấy cuốn sổ, mẹ đang chụp ảnh từng trang một.
Tôi nhận ra cuốn sổ màu xanh đó, là sổ ghi chép chi tiêu của mẹ.
“Mẹ ơi.” Tôi đứng ở cửa gọi nhỏ.
Mẹ quay đầu lại, mắt rất đỏ nhưng sáng rực rỡ.
“Sao con chưa ngủ?”
“Mẹ đang làm gì thế?”
Mẹ vẫy tay gọi tôi lại, bế tôi ngồi lên đùi.
Chữ trên màn hình chi chít, tôi đọc không hiểu lắm, nhưng thấy rất nhiều ngày tháng và con số.
“Mẹ đang chuẩn bị một vài thứ.”
Mẹ vuốt tóc tôi, “Chuẩn bị để nói cho thẩm phán biết, vì sao Viên Viên phải ở cùng với mẹ.”
“Thẩm phán sẽ nghe ạ?”
“Sẽ nghe.” Mẹ hôn lên trán tôi, “Thẩm phán sẽ nghe Viên Viên nói, cũng sẽ xem những thứ mẹ chuẩn bị này.”
“Vậy còn bố thì sao?”
“Bố…” Mẹ ngừng lại một chút. “Bố đã chọn Khiêu Khiêu, rất nhiều lần rồi. Bây giờ, đến lượt mẹ và Viên Viên chọn.”
Tôi ôm lấy cổ mẹ.
“Con chọn mẹ.”
6
Tối hôm sau, nhóm chat của khu phố đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên.
Điện thoại của mẹ cứ reo liên tục, mẹ cầm lên xem, xem rất lâu rồi đưa cho tôi.
Là thông báo hoạt động của tổ dân phố, thứ Bảy tuần sau ở hoa viên trung tâm của khu đô thị sẽ tổ chức các trò chơi và biểu diễn gia đình.
“Chúng ta có đi không ạ?” Tôi hỏi.
Mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chậm rãi nói: “Đi chứ.”
Thứ Bảy, người tham gia hoạt động đông hơn tôi tưởng tượng.
Hoa viên trung tâm giăng đầy cờ đuôi nheo và cổng vòm bóng bay.
Trên sân khấu có người đang hát, bên dưới kê mấy chục chiếc bàn tròn, bàn nào cũng có các bạn nhỏ và bố mẹ ngồi.
Lúc chúng tôi đến, bố đã có mặt.
Ông ấy ngồi ở cái bàn sát sân khấu, bên cạnh là dì Lâm và Khiêu Khiêu.
Khiêu Khiêu mặc bộ vest nhỏ, tóc chải bóng lộn.
Bố đang chỉnh lại nơ cổ cho cậu bé, dì Lâm thì cười tươi chụp ảnh cho hai người.
Trông họ thực sự giống một gia đình.
Mẹ dắt tay tôi, tìm một vị trí ở rìa ngoài ngồi xuống. Chú Chu Lãng đi mua nước uống rồi.
“Lát nữa có biểu diễn văn nghệ.” Mẹ nói nhỏ, “Khiêu Khiêu sẽ lên hát.”
“Hát bài gì ạ?”
“Bài Bố ơi mình đi đâu thế.”
Tôi không nói gì, cúi đầu nghịch những tua rua trên khăn trải bàn.
Hoạt động bắt đầu.
Bác tổ trưởng dân phố lên phát biểu, khen ngợi khu phố nhà mình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Sau đó bắt đầu biểu diễn văn nghệ.
Các bạn nhỏ lần lượt lên sân khấu, có bạn múa, có bạn đọc thơ.
Đến lượt Khiêu Khiêu rồi.
Cô MC nói: “Tiếp theo, xin mời bé Khiêu Khiêu và bố của bé — anh Trần Mặc, sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc gia đình Bố ơi mình đi đâu thế!”
Nhạc nổi lên, Khiêu Khiêu cầm micro, bố đứng bên cạnh, một tay đặt lên vai cậu bé.

