5
Vài phút trước còn tình tứ nồng nàn, vậy mà giây sau Lâm Vũ Xuyên và Tô Khánh Hòa đã lao vào đánh nhau như điên.
“Mày là con tiện nhân! Tao vì mày mà hy sinh nhiều như vậy, vậy mà mày dám đối xử với tao như thế?!”
Lâm Vũ Xuyên gào lên điên cuồng, từng cú đấm là từng cơn oán hận trút ra.
“Aaa! Cứu tôi với!” – Tô Khánh Hòa chật vật ôm đầu, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt.
“Đồ điên! Dừng tay lại ngay!”
Khi hai người bị binh sĩ kéo ra, gương mặt Tô Khánh Hòa đã sưng tím, máu mũi chảy ròng ròng.
Các đồng đội xung quanh không nhịn nổi nữa, vỗ tay hoan hô:
“Tôi lần đầu tiên thấy trò chó cắn nhau nó lại thực tế như vậy, đỉnh thật!”
“Mới lúc nãy còn ôm nhau thề thốt sống chết, giờ đấm nhau không chừa một cú, các cậu nói xem… có phải Lâm Vũ Xuyên chỉ dám đánh phụ nữ không, ha ha ha.”
“Khánh Hòa ơi~ anh nhất định sẽ đưa em đến khu an toàn mà~”
Có người còn bắt chước lời thề sống chết khi nãy của Lâm Vũ Xuyên, cố tình mỉa mai hắn.
Thấy màn kịch đã đến hồi kết, tôi giả vờ thở dài bất đắc dĩ, bước lên nói với binh sĩ chỉ huy:
“Đồng chí, thêm một người cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Hay là… phá lệ, cho cả hai họ cùng lên đi. Cấp trên, tôi sẽ tự giải thích.”
Chiếc trực thăng từ từ cất cánh, Lâm Vũ Xuyên ngồi co rúm một góc trong khoang, trông như mất hồn.
Hai mắt hắn sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Không ngờ lúc này, Tô Khánh Hòa còn dám mặt dày bò đến gần bắt chuyện.
Giọng cô ta hạ thấp, dè dặt như sợ người khác nghe thấy:
“Vũ Xuyên… nghe em giải thích, ban nãy em chỉ là…”
Chưa nói hết câu, Lâm Vũ Xuyên đã vung tay tát thẳng một cái.
“Giải thích cái gì nữa? Những lời em nói trước đó, giờ muốn chối bỏ hết à?!”
“Tô Khánh Hòa! Mẹ kiếp, con đàn bà thối nát!”
“Không… không phải như anh nghĩ đâu.” – Tô Khánh Hòa cố ý liếc nhìn về phía tôi, rồi nói tiếp:
“Em làm vậy… là để vạch trần bộ mặt thật của Dư Vân!”
Nghe vậy, tay Lâm Vũ Xuyên đang giơ lên định đánh tiếp chợt khựng lại.
“Em… em nói gì?”
“Vũ Xuyên! Chẳng lẽ đến giờ còn không hiểu sao? Nãy giờ tất cả là em diễn đấy! Là Dư Vân cố tình muốn chia rẽ chúng ta, bày ra cái bẫy bẩn thỉu đó. Em… em chỉ giả vờ phối hợp để lật tẩy cô ta thôi mà…”
Nghe đến đây, cả khoang máy bay bật cười thành tiếng.
Tới nước này rồi mà còn dám tự bịa lý do để ngụy biện cho sự khốn nạn của mình.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là — Lâm Vũ Xuyên lại bắt đầu dao động.
Hắn quay ngoắt sang tôi, trong mắt đầy căm phẫn:
“Dư Vân, cô thật là đê tiện! Tôi đã nghi rồi, vì sao lại thiếu đúng một suất chứ? Là cô… là cô cố tình muốn khiến tôi và Khánh Hòa phản bội lẫn nhau đúng không?!”
Cả khoang máy bay náo loạn.
“Não anh bị xác sống ăn rồi à? Tô Khánh Hòa nói gì anh cũng tin được?” – Phó đội trưởng trừng lớn mắt, không thể tin nổi.
Nhưng Lâm Vũ Xuyên đã hoàn toàn mê muội, chẳng buồn nghe ai khác.
Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt sưng vù của Tô Khánh Hòa, vừa xót xa vừa hối hận:
“Khánh Hòa, là anh trách nhầm em rồi.”
“Anh biết mà… làm sao em có thể bỏ rơi anh được, chúng ta lớn lên bên nhau, trước kia em đối với anh tốt như thế…”
Tô Khánh Hòa lập tức ôm chầm lấy hắn, mặt dày đáp lại:
“Đồ ngốc, sao em có thể bỏ anh được chứ? Nhìn anh khóc, tim em đau lắm. Từ giờ chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”
Hai kẻ ôm ấp tình tứ, khiến ai nấy đều câm nín.
Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên tôi mới thấy loại người mặt dày đến thế.
“Chị Vân, đáng lẽ chị không nên cho hai đứa đó lên máy bay.”
Phó đội trưởng hạ giọng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.
“Chúng đã hại chúng ta không biết bao nhiêu lần, để hai đứa ở lại làm mồi cho xác sống chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Với lại… Lâm Vũ Xuyên, hắn từng quan tâm chị — bạn gái hắn — dù chỉ một lần chưa?”
Tôi cười nhạt, không đáp lại.
Thực ra ban đầu, đúng là tôi đã định để bọn họ quay sang cắn xé nhau rồi vứt cả hai làm mồi cho xác sống.
Nhưng hiện tại… mục tiêu của tôi rõ ràng vẫn chưa đạt được.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vũ Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo lấp lóe.
Tôi muốn để hắn tận mắt chứng kiến cô thanh mai mà hắn luôn ra sức bảo vệ, từng bước từng bước lộ ra bộ mặt thật.
Để hắn trong tuyệt vọng mà nhận ra… bản thân ngu ngốc đến mức nào.
Đoc tiếp https://vivutruyen.net/tac-thanh-cho-thanh-mai-va-ban-trai/