Lý Đồng Quy lại không đi theo.

Huynh ấy cụp mắt nhìn vết máu trên vạt váy cung nữ, chợt nói:

“Giả.”

Ta quay đầu:

“Cái gì?”

“Đó không phải máu người.”

“Thái y viện chuẩn bị cho phủ công chúa cũng không phải thuốc phá thai.”

Lý Đồng Quy im lặng hồi lâu rồi nói:

“Lượng thuốc ấy chỉ đủ khiến nàng ta đau bụng.”

“Không làm nàng ta bị thương, càng không thể hại tới đứa trẻ.”

Bàn tay ta đang nắm cán ô chậm rãi siết chặt.

Lý Đồng Quy ngẩng mắt, nhìn về hướng Chúc Lăng vừa rời đi.

“Nàng thua rồi.”

“Lý Diệu Viên, nguyện chịu thua không?”

Chương 7

Ta không trả lời.

Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình, đầu ngón tay vẫn còn dính chút chu sa.

Vừa rồi sau khi Chiêu Nguyệt rời khỏi ngự thư phòng, bệ hạ đã giữ ta ở lại một mình.

Thật ra ngài là một vị minh quân, chỉ có điều ngài cũng là một người cha hết mực yêu thương con gái:

“Nguyệt Nhi đã mang thai, đương nhiên không thể tới Bắc Địch.”

“Nhưng minh ước giữa hai nước đã định, dù sao cũng phải có người đi hòa thân, trẫm biết trong mắt ngươi không chứa nổi một hạt cát, chỉ cần ngươi chịu đi, trẫm sẽ tha cho hắn.”

Bệ hạ đưa một tờ canh thiếp khác vào tay ta.

Mãi lúc ấy ta mới hiểu ra.

Đây là một vở kịch được chuẩn bị cho phủ tể tướng.

Bắc Địch từ đầu tới cuối không cần Chiêu Nguyệt, thứ họ cần là mệnh cách của nàng.

Mà trùng hợp thay, ta và nàng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Đổi tên ta lên đó, Bắc Địch cũng sẽ nhận.

Còn việc ta có còn là xử nữ hay không, sau khi bị phát hiện sẽ gặp phải chuyện gì, vốn chẳng phải điều đế vương cần quan tâm.

“Ngươi có bằng lòng không?”

Ta nhìn vị đế vương đột nhiên lạnh mặt, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ta không có lựa chọn.

Nếu đã vậy, chi bằng dùng ân tình đổi lấy điều mình muốn.

Thế là ta không kiêu ngạo cũng không khúm núm nói:

“Thả Chúc Lăng, giải phong phủ tể tướng.”

“Ta sẽ đi.”

Thế là ta điểm chỉ lên canh thiếp.

Chỉ có Chúc Lăng không biết.

Chàng vẫn tưởng thánh chỉ tha tội cho mình là do Chiêu Nguyệt cầu xin mà có.

Càng không biết vừa rồi trước cổng cung, vốn dĩ ta muốn nói chuyện này cho chàng.

Nhưng chàng đã buông tay ta.

Đang suy nghĩ hỗn loạn, bên trong điện bỗng chạy ra một nội thị.

Hắn lớn tiếng thúc giục:

“Mau truyền Lễ bộ, Chúc tướng đồng ý nghênh cưới Chiêu Nguyệt công chúa!”

“Bệ hạ đã chuẩn!”

Lý Đồng Quy xoay người đi ra ngoài cung.

Ta đi theo sau huynh ấy.

Đối diện vừa lúc gặp Lễ bộ thượng thư.

Trong tay ông ta ôm một chiếc hộp gỗ đỏ.

Nhìn thấy ta.

Ông ta vậy mà dừng chân, cung kính hành một đại lễ:

“Thần bái kiến Chiêu Ninh công chúa.”

Ta không đáp.

Ông ta cũng không để ý, chỉ lo làm việc của mình, ôm hộp đỏ vội vã chạy vào nội điện.

Trong hộp có hai thứ.

Một là canh thiếp hòa thân đã đổi tên.

Một thứ khác là thư hòa ly bệ hạ đã soạn sẵn thay ta.

Hôn sự giữa ta và Chúc Lăng vẫn còn.

Muốn tới Bắc Địch, trước hết phải đoạn tuyệt với chàng cho sạch sẽ.

Lễ bộ thượng thư đi tới trước cửa điện, bỗng quay đầu hỏi nội thị:

“Chúc tướng còn ở bên trong không?”

“Còn.”

“Vậy thì vừa hay.”

“Bức thư hòa ly này còn thiếu ấn của hắn.”

Cửa điện chậm rãi mở ra.

Cách màn mưa, ta nhìn thấy Chúc Lăng cầm lấy chiếc hộp đỏ.

Khoảnh khắc tiếp theo, chàng thất hồn lạc phách.

Chúc Lăng bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Nhưng màn mưa dày đặc.

Cuối con đường trong cung đã không còn bóng dáng Lý Diệu Viên nữa.

Chương 8

Lễ bộ thượng thư đặt hộp đỏ trước mặt chàng, chỉ lấy bức thư hòa ly nằm trên cùng ra, hai tay dâng lên:

“Chúc đại nhân, mời.”

Chúc Lăng nhìn rõ mấy chữ trên đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Thậm chí còn không thể tin nổi:

“Nàng muốn hòa ly với ta?”

Thượng thư mím môi, trong ánh mắt dường như có ý châm chọc.

“Chúc phu nhân đã điểm chỉ, giấy trắng mực đen bày ngay trước mắt.”

Chàng siết chặt tờ giấy, bàn tay không nhịn được từng chút một dùng sức.

Rất lâu sau, chàng bỗng thấp giọng nói:

“Viên Viên chỉ đang giận dỗi với ta.”

Chàng lẩm bẩm hết lần này tới lần khác, như đang tự thuyết phục bản thân.

Hiện giờ đứa trẻ trong bụng Chiêu Nguyệt đang nguy hiểm đến tính mạng.

Viên Viên là thê tử của chàng, quen biết chàng nhiều năm, là người lương thiện dịu dàng nhất, cũng là người biết lo đại cục nhất.

Chàng hiểu nàng.

Đợi chàng an ủi Chiêu Nguyệt xong, trở về giải thích tử tế với nàng, Viên Viên nhất định sẽ tha thứ cho chàng.

Trước đây mỗi lần hai người tranh cãi đều như vậy.

Chỉ cần chàng nhận sai rồi sửa, Viên Viên trước nay sẽ không chấp nhặt với chàng.

Nàng không nỡ thật sự giận chàng.

Nghĩ tới đây, đúng lúc nội thị lên tiếng thúc giục:

“Phò mã, công chúa còn đang đợi người.”

Chúc Lăng nhắm mắt lại.

Vừa rồi chàng đã bàn xong với bệ hạ.

Cuộc hôn sự này chỉ là diễn kịch mà thôi.

Thai tượng của Chiêu Nguyệt không ổn định, ngự y nói nếu nàng ấy tiếp tục bị kích thích, e rằng sẽ rơi vào kết cục một xác hai mạng.

Vì thế chàng không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể tạm thời thành hôn với Chiêu Nguyệt, đợi đứa trẻ bình an chào đời rồi từ từ tính tiếp.

Dù sao chàng cũng sẽ không chạm vào Chiêu Nguyệt nữa.