Tiểu nha hoàn sắc thuốc xong, dâng bát thuốc đến.
Dưới ánh mắt của phụ thân, ta ngửa đầu uống cạn, vị đắng ngấm đầy khoang miệng.
Một giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống, nhưng ta vẫn cố nuốt xuống.
“Phụ thân, con uống xong rồi.”
Người lại quay mặt đi, chẳng nỡ nhìn ta.
Ta từ nhỏ đã sợ đắng, phụ thân vì vậy mới thường bắt ta rèn luyện thân thể, thuốc men thì né được là né.
Giọng phụ thân hơi nghẹn: “Vậy… ta về trước.”
Ta nhìn theo bóng lưng phụ thân khuất dần, liền dặn dò tiểu nha hoàn: “Mỗi ngày ba bữa, đều phải uống thuốc cho ta.”
6
Ngày yến hội cài hoa, ta đặc biệt chọn mặc áo bối tử màu hải đường đỏ, vốn là màu Giang Thuật yêu thích, trong lòng đầy mong đợi được gặp chàng.
Muội muội bên cạnh thấy thế, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, sao cứ cười mãi thế?”
Ta mím môi cười nhẹ: “Muội không hiểu đâu.”
Tới hoàng gia hậu uyển, mẫu đơn và thược dược đang nở rộ, rực rỡ khôn cùng.
Các tiểu thư quý tộc tụ lại cùng chuyện trò.
Muội muội sợ hãi níu lấy tay áo ta: “Tỷ tỷ…”
Ta nắm lấy tay nàng: “Sợ gì chứ? Nào ai ăn thịt muội.”
Ta đưa mắt nhìn quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Thuật, trong lòng không khỏi thất vọng.
Hôm nay là yến hội cài hoa, lễ nghi không quá nghiêm ngặt như thường lệ.
Nghe nói, yến hội này là hoàng hậu nương nương đặc biệt tổ chức để tuyển phi cho Thái tử Giang Thuật.
Đột nhiên, một tiếng cười mỉa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Cô nương nhà ai đây, mà lại học đòi Đông Thi bắt chước?”
Ta nhìn theo tiếng, thấy bên cạnh người nói cũng có một thiếu nữ mặc áo bối tử hải đường đỏ.
Nàng ngoảnh đầu lại nhìn ta.
Nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng.
Là Lâm Kinh Nhiễm — người kiếp trước trở thành Thái tử phi.
Rõ ràng kiếp trước ta và nàng đều không tham dự yến hội này.
Thế mà đời này, nàng không chỉ tham gia, mà còn vận y phục cùng màu với ta, đúng loại Giang Thuật yêu thích.
Bàn tay ta vô thức siết chặt.
Lâm Kinh Nhiễm mỉm cười gật đầu chào ta.
Trong đầu ta chỉ hiện lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ nàng cũng trọng sinh rồi?
Ngày càng có nhiều người chú ý tới việc ta và Lâm Kinh Nhiễm cùng mặc áo màu hải đường đỏ.
Những tiếng giễu cợt dội thẳng vào tai:
“Cũng là mặc y phục đỏ, nhưng tiểu thư nhà họ Lâm thì thanh nhã đoan trang, còn tiểu thư nhà họ Dung thì cứ như cố ý gây chú ý.”
“Phải đó, cô nương nhà họ Dung đúng là ngốc nghếch, chẳng khác nào một kỹ nữ tìm sủng ái.”
Vốn dĩ sắc hải đường đỏ chẳng hợp với dung mạo ta, giờ lại càng giống đào kép trên sân khấu cho người cười nhạo.
Nỗi nhục ê chề lan khắp toàn thân.
Muội muội cố tình làm đổ chén trà lên váy ta.
“Tỷ tỷ à, y phục này ướt cả rồi, chúng ta thay bộ khác đi thôi.”
Sắc mặt ta trắng bệch, theo cung nữ vào tịnh điện thay một bộ xiêm y khác hợp với thân hình hơn.
Trong đồng kính phản chiếu, là ta sau khi chỉnh trang lại.
Giang Thuật từng nói, chàng rất thích đôi mắt của ta — nơi đuôi mắt hơi cong, linh động thanh khiết.
7
Thay xong y phục, ta vội vã quay trở lại hậu uyển.
Chợt nghe một tràng tiếng cười vui vẻ, hóa ra là mấy vị công tử thế gia đã tới.
Từ xa, ta đã trông thấy bóng dáng quen thuộc.
Trong lòng khấp khởi, ta bước nhanh đến thì nghe thấy tiếng nói thẹn thùng của Lâm Kinh Nhiễm: “Điện hạ, thế này không hợp lễ nghi.”
Bước chân ta khựng lại.
Trước mắt, Giang Thuật đang cài một đóa mẫu đơn rực rỡ lên búi tóc của Lâm Kinh Nhiễm.
Một nỗi chua xót dâng trào nơi đáy lòng.
Hai người đối diện nhìn nhau, mắt chẳng chứa lấy kẻ ngoài.
Nam thanh nữ tú, thật là một đôi xứng lứa vừa đôi.
“Đóa mẫu đơn này, quả thực rất hợp với nàng, Kinh Nhiễm cô nương.”
Khóe môi Giang Thuật khẽ cong lên, nụ cười vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ.
Kiếp trước, chàng cũng từng cười với ta như thế khi cùng ta vui đùa.
Ta siết chặt khăn tay, theo bản năng xoay người bỏ chạy.
Lâm Kinh Nhiễm như cố tình gọi giật ta lại.
Giang Thuật quay đầu nhìn ta, đôi mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng nói ôn hòa vang lên:
“Dung đại cô nương, khăn tay của nàng rơi rồi.”
Ta vội vã nhặt khăn, rối ren bước ra khỏi hậu uyển.
Tới khi bình tĩnh lại, ta nhìn kỹ chiếc khăn trong tay, lòng chợt bối rối.
Ta cũng chẳng rõ chiếc khăn ấy là của ai.
Nghĩ vậy, liền thuận tay ném vào hồ nước.
Vừa định thở phào, chợt sau lưng vang lên một giọng đùa cợt: “Vị cô nương này, sao lại ném khăn tay của tại hạ xuống hồ?”
Ta quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của đối phương.
Hắn hơi ngẩn người, ngón tay co lại, trên gương mặt rám nắng còn thấp thoáng một vệt hồng.
Ta chẳng buồn giải thích, xoay người bỏ chạy.