“Chẳng phải con hay chê mùa hè nóng nực sao? Dù sao con cũng sắp làm Hoàng hậu rồi, không cần kiêng dè gì nữa. Mẹ đã sai người tích trữ hàng ngàn khối băng điêu trong khố phòng, đến lúc đó mỗi phòng đặt một cái, coi như là máy điều hòa nhiệt độ đi.”
“Con chê xe ngựa xóc nảy, mẹ sẽ lệnh cho Công bộ đóng lại cho con một chiếc xe ngựa khác, bên trong trải đầy nhung thiên nga cống nạp từ Tây Vực, cam đoan còn êm ái hơn cả cái xe công nghệ rách nát của con.”
Lắng nghe viễn cảnh tương lai mà bà ấy vẽ ra, tia phòng bị cuối cùng trong lòng ta cũng hoàn toàn trút bỏ.
“Vẫn là mẹ thương con nhất.” Ta làm nũng, ngả đầu tựa vào vai bà ấy.
“Đó là điều đương nhiên.” Bà ấy cười, véo nhẹ mũi ta.
“Mẹ biết cái nha đầu nhà con tối ngủ không yên giấc, lại sợ bóng tối.”
Giọng bà ấy ngày càng nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh.
“Con cứ yên tâm, mẹ đã an bài thỏa đáng cả rồi.”
“Mẹ đã lệnh cho những tay thợ lành nghề nhất của Công bộ, dùng vàng ròng thuần khiết nhất và dạ minh châu Đông Hải, chế tạo cho con một cái WiFi tốt nhất, sáng nhất.”
Nụ cười trên khóe môi ta đột nhiên cứng đờ.
“Đến lúc đó, tối nào mẹ cũng bảo cung nữ treo cái WiFi đó ở đầu giường của con.”
Tay bà ấy vẫn đang từng nhịp từng nhịp vuốt ve tóc ta.
“Để nó mỗi đêm đều sáng rực trên đầu giường, bầu bạn cùng con, có được không?”
Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm.
Ta tựa trên bờ vai bà ấy, đến cả nhịp thở cũng hoàn toàn ngưng bặt.
WiFi.
Treo ở đầu giường.
Sáng rực.
Lắc la lắc lư bầu bạn cùng ta.
Hai mắt ta từ từ mở trừng trừng, một luồng hàn khí từ xương cụt xộc thẳng lên tận thiên linh cái.
Ta cứng đờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chứa chan tình mẫu tử, khuôn mặt giống mẫu thân ta y đúc.
“Mẹ,” Ta nghe thấy giọng nói của mình phiêu lãng như ma quỷ, “Cái WiFi đó… còn treo lên được cơ à?”
**5**
“Đúng vậy nha!”
Bà ấy cười vô cùng hiền từ,
“Ở nhà hiện đại, cái hộp nhựa rách nát đó không treo lên được, lại còn phải cắm điện, phiền phức biết bao.”
“Mẹ ở đây tìm những người thợ khéo tay nhất, dùng vàng ròng bọc dạ minh châu rồi treo lên cho con!”
“Chẳng cần cắm điện, mỗi tối đều ở đầu giường thắp sáng cho con, thật khí phái biết bao!”
Mấy câu nói này chẳng khác nào sấm sét nổ tung, bổ thẳng xuống đại não ta.
Ta gắt gao cắn chặt đầu lưỡi, mới khiến bản thân không hét toáng lên.
Bà ấy căn bản không biết WiFi là cái gì!
Bà ấy không phải là mẹ ta!
Bà ấy có toàn bộ ký ức của mẫu thân ta, bà ấy có thể đọc làu làu mật khẩu Alipay của ta, bà ấy biết ngày sinh nhật của thằng bạn trai cũ của ta.
Nhưng bà ấy hoàn toàn không có những thường thức của người hiện đại!
Ta gượng ép nặn ra một nụ cười đầy kinh hỉ, ôm chặt lấy cánh tay bà ấy.
“Mẹ! Mẹ có sáng tạo quá đi mất, thế là con ở cổ đại ngày nào cũng có WiFi bên cạnh rồi!”
Bà ấy cưng chiều điểm nhẹ lên trán ta.
“Tất nhiên rồi, chỉ cần con gái mẹ vui, sao trên trời mẹ cũng hái xuống cho con!”
Ta tựa vào vai bà ấy, ánh mắt đã triệt để trở nên lạnh lẽo.
Đã thích diễn, vậy thì chúng ta cùng nhau diễn cho trọn tuồng.
Mặc kệ mi là thứ quái quỷ gì, ta phải xem xem, rốt cuộc mi muốn lấy được thứ gì từ ta!
Đúng lúc này, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng huyên náo ồn ào.
“Thái hậu nương nương! Thần thiếp muốn yết kiến Thái hậu nương nương!”
“Tránh ra! Phụ thân của bổn cung là Trấn Quốc Công, kẻ nào dám cản ta!”
Phanh một tiếng, cánh cửa gỗ chạm trổ dày cộm bị người ta thô bạo tông mở.
Một nữ nhân đầu đầy châu ngọc thúy, khoác cung trang màu đỏ chót hừng hực khí thế xông vào.
Là Vinh Quý phi.
Dạo mới đến thế giới này, ta đã phải chịu không ít đòn roi tàn độc từ ả ta.
Vừa bước vào, ánh mắt ả như dao găm cắm phập vào người ta.
“Tiện tỳ! Hóa ra ngươi trốn trong Từ Ninh cung!”

