Ngón tay cái ấm áp của bà ấy vuốt ve khóe mắt ta.

“Không có tiền vay mua nhà, không có tiền vay mua xe, không có cái của nợ là ba con.”

“Hai mẹ con ta, nắm trong tay thứ quyền lực tột đỉnh của thế giới này, tận hưởng vinh hoa phú quý mười đời xài không hết.”

“Tại sao chúng ta phải quay về cái phòng trọ rách nát đó để chịu tội chứ?”

Cả người ta run rẩy, một câu cũng không thốt nên lời.

Quá hợp lý.

Những lời này, thực sự quá phù hợp với tâm lý chân thật của một người phụ nữ trung niên hiện đại từng trải qua bao tang thương, cuối cùng giành được chiến thắng vang dội trong chốn cung đấu.

Đã nếm thử quyền lực tột đỉnh, còn ai bằng lòng quay về làm trâu làm ngựa nữa?

Từng lý do bà ấy đưa ra, từng sự tịnh tiến trong cảm xúc, đều không có lấy nửa điểm sơ hở.

Nếu ta không nhìn thấy cái cảnh báo màu đỏ rực kia, ta nhất định sẽ cho rằng, đây chính là lời ruột gan của mẫu thân.

“Nhưng mà…” Ta nghe thấy giọng mình run rẩy, mang theo một tia thăm dò yếu ớt, “Nhưng mà ở nhà chúng ta còn có ba cơ mà.”

Ánh mắt bà ấy tối sầm lại, xẹt qua một tia trào phúng.

“Đứa ngốc này, ba con có sòng mạt chược của ông ấy, có đám bạn nhậu nhẹt của ông ấy, ông ấy thực chất đâu có cần chúng ta đến thế.”

Bà ấy kéo bổng ta vào lòng, ôm thật chặt.

“Nghe mẹ, ở lại đây. Hai mẹ con ta ở lại nơi này, làm những nữ nhân tôn quý nhất trong gầm trời này.”

**3**

Ta thực sự rất muốn nhận lời, nhưng vẫn cố đè xuống sự run rẩy nơi kẽ răng, nhẹ nhàng đẩy bà ấy ra.

“Mẹ, mẹ đừng ép con, trong lòng con đang rối bời lắm.” Ta cố ý xoa xoa thái dương, giả bộ như đang vùng vẫy trước khi thỏa hiệp.

Bà ấy thuận thế buông tay ra, dịu dàng vén lại những sợi tóc lòa xòa bên tai ta.

“Mẹ không ép con, con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, phú quý ngập trời thế này, cớ sao chúng ta phải dâng không cho kẻ khác?”

Bà ấy xoay người tiến về phía chiếc bàn chạm trổ gỗ tử đàn, bưng lên một chén trà.

Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà ấy, nỗi sợ hãi trong lòng như cỏ dại mọc lan tràn.

Ta không thể cứ thế bị bà ấy dắt mũi.

Ta hít sâu một hơi, đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, thực ra ở lại cũng không phải là không được, nhưng con chỉ tiếc đứt ruột năm vạn tệ trong Alipay của con thôi.”

Bàn tay bưng chén trà của bà ấy khựng lại.

Quay đầu nhìn lại, bà ấy cười khẩy một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ kiểu mẫu của thời hiện đại, kiểu “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.

“Chỉ bằng năm vạn tệ ki cóp từ chút tiền lương chết đói của con sao? Ở cái nơi này, con nhổ một cây trâm vàng xuống cũng đáng giá hơn chừng ấy!”

“Đã thế, cái mật khẩu thanh toán của con dùng từ hồi Đại học tới giờ, 980512, sinh nhật của cái thằng bạn trai cũ!”

“Mẹ bảo con đổi mà con chết sống không chịu đổi, bây giờ xót ruột rồi à? Muộn rồi!”

Hai chân ta bủn rủn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Đến mật khẩu cũng khớp.

Đến sinh nhật của gã tra nam kia, đến những lời bà ấy từng mắng mỏ ta năm xưa, tất cả đều không sai một chữ!

Ta cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau đớn để ép buộc bản thân duy trì sự tỉnh táo.

“Nói thế cũng đúng…” Ta phụ họa một cách khô khốc, liền ngoặt sang chủ đề khác, “Đúng rồi mẹ, mẹ có đói không? Con thèm ăn cơm mẹ nấu rồi.”

Bà ấy đặt chén trà xuống, nhướng mày: “Muốn ăn gì? Ngự thiện phòng bây giờ do mẹ quản lý, chim bay trên trời cá bơi dưới nước, con cứ tùy ý chọn.”

“Con muốn ăn lẩu.” Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt bà ấy, nhả chữ cực nhanh,

“Chính là quán lẩu Tứ Xuyên mà hai mẹ con hay ăn ấy, cho thêm thật nhiều rau mùi, mẹ pha cho con một bát nước chấm xốt mè rau mùi đầy ắp nhé!”

Không khí dường như tĩnh lặng trong một cái chớp mắt.

Nụ cười trên mặt bà ấy đột nhiên biến mất.

Bà ấy rảo bước đến trước mặt ta, một ngón tay hung hăng chọc thẳng vào trán ta.