Đích tỷ thích giả bộ thanh cao.
Hoàng đế hạ chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi, nàng lại nhất quyết khoác một thân tố y, quỳ trước cửa cung dầm mưa suốt hai canh giờ.
“Thần nữ một lòng hướng về sơn thủy, không muốn bị giam hãm trong Đông cung, khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh.”
Văn võ bá quan đều đang nhìn.
Thể diện của Thái tử bị nàng giẫm thẳng xuống bùn.
Phụ thân sợ đến mức quỳ sụp ngay tại chỗ, mẫu thân khóc lóc cầu xin nàng đừng làm loạn.
Chỉ có ta đứng sau đám đông, cúi đầu đếm từng giọt mưa.
Ngay sau đó, Thái tử cười lạnh nhìn về phía ta: “Nếu tỷ tỷ ngươi không muốn, vậy đổi thành ngươi gả.”
Đích tỷ đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
01
Đích tỷ Thẩm Thanh Hành là người giỏi giả vờ không tranh không đoạt nhất.
Nàng nói vàng bạc tục khí, nhưng lại cứ chọn thỏi mực Huy Châu đắt giá nhất trong thư phòng của phụ thân để tặng người.
Nàng nói phú quý mệt mỏi, nhưng mỗi lần dự cung yến đều phải mặc y phục thanh nhã nhất, đứng dưới ngọn đèn sáng nhất.
Nàng nói không ham danh tiếng, nhưng khắp kinh thành không ai không biết đại tiểu thư Thẩm gia có khí tiết như trúc, không nhiễm bụi trần.
Ta tên Thẩm Vi Lan, là nhị nữ của Thẩm gia.
Cùng một phụ thân, khác mẫu thân.
Nàng do chính thê Hạ thị sinh ra.
Ta là đứa con di nương để lại.
Di nương mất sớm, ta lớn lên trong Thẩm phủ, chuyện đầu tiên học được là ít nói.
Chuyện thứ hai là đừng che khuất hào quang của Thẩm Thanh Hành.
Ngày thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế tới Thẩm phủ, phụ thân Thẩm Hoài Chương quỳ giữa chính đường, trán dán sát nền gạch xanh, giọng nói cũng run rẩy.
“Thần nữ Thẩm Thanh Hành đoan trang hiền thục, nay ban hôn vào Đông cung, chọn ngày lành thành thân.”
Thái giám truyền chỉ đọc xong, mọi người trong sảnh đều quỳ xuống tạ ơn.
Hạ thị vui đến đỏ hoe mắt, ngón tay siết chặt khăn tay.
Phụ thân càng liên tục dập đầu, hệt như đã đón được chiếc thang giúp Thẩm gia một bước lên mây.
Thẩm Thanh Hành lại không tiếp chỉ.
Nàng quỳ thẳng lưng, váy trắng trải trên mặt đất, giống như một mảng tuyết lạnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn thái giám truyền chỉ, giọng nói nhẹ đến mức vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
“Thần nữ vô phúc, không dám nhận.”
Trong sảnh im phăng phắc.
Phụ thân đột ngột ngẩng đầu.
Nụ cười của Hạ thị cứng đờ trên mặt.
Ta đứng sau cột, trong tay vẫn bưng khay trà để châm thêm cho khách.
Nước trà rất nóng, hơi nóng phả vào mặt, nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh.
Thái giám truyền chỉ nheo mắt.
“Thẩm đại tiểu thư, cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Thẩm Thanh Hành cụp mắt.
“Thanh Hành một lòng hướng về sơn thủy, không muốn vào Đông cung.”
Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi.
“Câm miệng!”
Thẩm Thanh Hành giống như không nghe thấy.
“Nếu bệ hạ trách tội, thần nữ nguyện một mình gánh chịu.”
Lời này nói thật đẹp đẽ.
Nhưng thiên tử tứ hôn, không phải nàng chỉ cần nói một câu nguyện gánh chịu là có thể phủi sạch liên can cho Thẩm gia.
Quan vị của phụ thân, tiền đồ của huynh trưởng, tính mạng của mấy chục người trên dưới trong phủ, tất cả đều đè trên cuộn thánh chỉ vàng sáng kia.
Hạ thị nhào tới kéo nàng.
“Thanh Hành, con điên rồi sao?”
Thẩm Thanh Hành nhẹ nhàng rút tay về.
“Mẫu thân, nữ nhi không muốn vì vinh hoa của Thẩm gia mà chôn vùi cả đời mình.”
Nói xong, ánh mắt nàng lướt qua người ta.
Rất hờ hững.
Giống như đang nhìn một món đồ có thể tùy tiện đặt xuống bất cứ lúc nào.
Ta cúi đầu, không lên tiếng.
Thái giám truyền chỉ thu thánh chỉ vào tay áo, cười lạnh một tiếng.
“Nếu đã vậy, tạp gia chỉ đành về cung phục mệnh.”
Phụ thân quỳ bò lên hai bước, sắc mặt xám ngoét.
“Công công xin dừng bước, tiểu nữ nhất thời hồ đồ, xin cho vi thần khuyên bảo.”
Thái giám truyền chỉ không dừng lại.
Thẩm Thanh Hành lại đứng dậy.
Nàng thay một thân tố y, ngay cả ô cũng không mang, đi thẳng ra khỏi cửa phủ.
Buổi chiều hôm ấy, trước cửa cung đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng dày đặc.
Thẩm Thanh Hành quỳ ngoài cánh cửa son, sống lưng thẳng tắp, đuôi tóc dính trên gương mặt tái nhợt.
Giọng nàng bị tiếng mưa át đi, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác truyền vào trong tường cung.
“Thần nữ Thẩm Thanh Hành, khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh.”
“Thần nữ một lòng hướng về sơn thủy, không muốn bị giam hãm trong Đông cung.”
“Khẩn cầu bệ hạ thành toàn.”
Bên ngoài cửa cung chật kín người.
Triều thần, nội thị, thị vệ, còn có bách tính đứng từ xa xem náo nhiệt.
Lúc phụ thân chạy tới, một chiếc giày cũng đã chạy rơi mất.
Ông quỳ bên cạnh nàng, đè thấp giọng cầu xin.
“Thanh Hành, đừng làm loạn nữa!”
Hạ thị khóc đến suýt ngất đi.
“Con muốn hại chết Thẩm gia sao?”
Thẩm Thanh Hành nhắm mắt, nước mưa theo cằm nhỏ xuống.
“Nữ nhi chỉ không muốn lừa dối chính mình.”
Ta đứng ở cuối đám đông.
Không ai rảnh để ý đến ta.
Ta nhìn những chiếc đinh đồng trên cửa cung, nhìn mưa rơi xuống nền đá xanh, bắn lên những bọt nước li ti.
Ta nhớ lại ba ngày trước, Thẩm Thanh Hành tới viện của ta, tùy tay lật xem mẫu thêu của ta.
Nàng nói: “Vi Lan, muội yên tĩnh như vậy, thật ra rất tốt.”
Nàng còn nói: “Nếu có một ngày ta không cần thứ gì nữa, cho muội, muội cũng có thể nhận lấy.”
Khi ấy ta không hiểu.
Bây giờ ta đã hiểu.
Thứ nàng không cần không phải đồ vật.
Mà là thánh chỉ.
Là Đông cung.
Cũng là tính mạng của cả nhà Thẩm gia.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Cửa cung cuối cùng cũng mở ra.
Một đội cấm quân từ bên trong đi ra.
Thái tử Tiêu Cảnh Hành đứng dưới ô, mãng bào màu huyền bị màn mưa phủ lên vẻ nặng nề.
Chàng không nhìn Thẩm Thanh Hành.
Ánh mắt chàng vượt qua đám đông, rơi trên người Thẩm gia.
Phụ thân càng run dữ dội hơn.
Thái tử lên tiếng, giọng không cao.
“Thẩm gia còn có nữ nhi khác không?”
02
Không ai dám trả lời.
Trước cửa cung chỉ còn tiếng mưa.
Phụ thân quỳ dưới đất, môi run bần bật, hồi lâu không thốt nổi một chữ.
Hạ thị là người hoàn hồn trước tiên, đột ngột quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy vừa gấp gáp vừa hung ác.
Giống như dùng sống dao đẩy người ra ngoài.
Ta đứng sau đám đông, vạt áo đã bị mưa làm ướt.
Thái tử Tiêu Cảnh Hành cũng nhìn thấy ta.
Ánh mắt chàng rất vững vàng, không có sỉ nhục, cũng không hề giận cá chém thớt.
Chàng chỉ hỏi.
“Ngươi tên gì?”
Ta bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống.
“Thần nữ Thẩm Vi Lan.”
Phụ thân cuối cùng cũng gọi thành tiếng.
“Vi Lan!”
Ông muốn ngăn lại, nhưng không dám thất lễ trước mặt Thái tử.
Thẩm Thanh Hành cũng mở mắt.
Nàng nhìn ta, lớp thương xót nhàn nhạt trên mặt cuối cùng cũng nứt ra một chút.
“Muội muội, muội không cần thay ta.”
Lời vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
“Thẩm đại tiểu thư thật lương thiện.”
“Bản thân không muốn vào cung, còn lo muội muội chịu khổ.”
“Nhưng nếu Thẩm nhị tiểu thư không nhận, hôm nay Thẩm gia e là khó qua được kiếp này.”
Ta nghe những lời ấy, trong lòng không chút gợn sóng.
Thẩm Thanh Hành trước giờ vẫn luôn như vậy.
Nàng vứt cục diện rối ren ra, rồi đứng trên cao nói một câu muội không cần.
Người ngoài liền chỉ nhớ nàng thanh sạch.
Lại quên mất bùn dưới đất là do ai giẫm ra.
Thái tử nhìn ta.
“Thẩm Vi Lan, ngươi có nguyện ý không?”
Phụ thân đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu cứu.
Tiếng khóc của Hạ thị chợt ngừng, ngón tay siết chặt khăn tay.
Thẩm Thanh Hành cũng nhìn ta, ánh mắt dịu xuống.
“Muội muội, Đông cung không phải nơi tầm thường.”
“Từ nhỏ muội vốn không tranh không đoạt, hà tất phải tự đưa mình vào đó?”
Giọng nàng rất dịu dàng.
Nhưng ta nghe vô cùng rõ ràng.
Nàng không sợ ta chịu khổ.
Nàng sợ ta đón lấy thứ nàng không cần, còn đón vững vàng hơn nàng.
Ta ngẩng đầu.
Nước mưa táp lên mặt, rất lạnh.
“Nếu Thái tử điện hạ hỏi thần nữ có nguyện ý hay không, thần nữ muốn hỏi điện hạ một câu trước.”
Đám đông càng im lặng.
Sắc mặt phụ thân trắng bệch.
“Vi Lan, không được vô lễ!”
Thái tử giơ tay ngăn ông lại.
“Ngươi hỏi đi.”
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.
“Nếu thần nữ vào Đông cung, là để thay tỷ tỷ thu dọn cục diện, hay dùng danh nghĩa Thẩm Vi Lan, đường đường chính chính làm Thái tử phi?”
Đáy mắt Tiêu Cảnh Hành có một chút thay đổi.
Không phải tức giận.
Mà là nhìn nhận ta một cách nghiêm túc.
Chàng đưa ô về phía trước một bước, vành ô che đi mưa đang rơi trên mặt ta.
“Đương nhiên là dùng danh nghĩa của ngươi.”
“Người cô cưới là Thẩm Vi Lan, không phải thế thân của bất kỳ ai.”
Câu này vừa dứt, tiếng bàn tán xung quanh cũng ngừng lại.
Ta dập đầu.
“Thần nữ nguyện ý.”
Phụ thân thở phào một hơi dài, gần như ngã quỵ dưới đất.
Hạ thị lại giống như bị người ta bóp nghẹt cổ họng.
Thẩm Thanh Hành nhìn chằm chằm ta, giọng rất nhẹ.
“Muội muội, muội đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta quay đầu nhìn nàng.
“Tỷ tỷ đã quỳ suốt hai canh giờ, chắc hẳn đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Ta chỉ không muốn tất cả mọi người trong Thẩm gia phải chôn cùng sơn thủy của tỷ tỷ.”
Sắc mặt nàng trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên ta công khai đáp trả nàng.
Cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ khó coi xuất hiện trên gương mặt trước giờ luôn thản nhiên ấy.
Thái tử bỗng bật cười khẽ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
“Thẩm nhị tiểu thư hiểu đạo lý hơn Thẩm đại tiểu thư.”
Bả vai Thẩm Thanh Hành cứng đờ.
Phụ thân vội vàng dập đầu.
“Điện hạ khoan dung, Thẩm gia cảm kích vô cùng!”
Thái tử không để ý tới ông.
Chàng nhìn nội thị đi theo.
“Vào cung bẩm báo phụ hoàng.”
“Thẩm đại tiểu thư kháng chỉ cự hôn, cô không ép buộc người khác.”
“Thẩm nhị tiểu thư Thẩm Vi Lan đoan chính hiểu lễ, nguyện tiếp nhận thiên ân.”
“Xin phụ hoàng sửa lại thánh chỉ.”
Nội thị khom người đáp lời.
Thẩm Thanh Hành bỗng lên tiếng.
“Điện hạ.”
Thái tử cuối cùng cũng nhìn nàng.
Thẩm Thanh Hành quỳ trong mưa, sắc mặt tái nhợt, giọng nói vẫn bình ổn.
“Thần nữ không hề có ý khinh mạn điện hạ.”
“Thần nữ chỉ có chí hướng không nằm ở nơi này.”
Tiêu Cảnh Hành cụp mắt.
“Chí hướng của ngươi ở đâu, không liên quan tới cô.”
Thẩm Thanh Hành sững người.
Thái tử tiếp tục nói: “Nhưng ngươi coi hôn sự thiên gia ban xuống là bậc thang để mình nổi danh, coi cả nhà Thẩm gia là đá kê chân cho thanh danh của ngươi.”
“Đó không phải khí tiết.”
“Mà là ích kỷ.”
Bốn phía im phăng phắc.
Ngay cả tiếng khóc của Hạ thị cũng ngừng lại.
Môi Thẩm Thanh Hành trắng bệch.
Nàng để tâm nhất chính là thanh danh.
Một câu này của Thái tử còn tàn nhẫn hơn phạt nàng quỳ suốt một đêm.
Ta cúi đầu, đầu ngón tay đè trên ống tay áo ướt lạnh.
Khối uất nghẹn tích tụ trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Khi tin sửa thánh chỉ truyền về, trời đã tối.
Hoàng đế không gặp Thẩm Thanh Hành.
Chỉ sai người truyền lại một câu.
“Thẩm gia dạy nữ vô phương, phạt bổng một năm.”
“Thẩm Thanh Hành đóng cửa suy ngẫm ba tháng.”
“Thẩm Vi Lan chọn ngày vào cung tạ ơn.”
Hạ thị lập tức ngồi bệt xuống đất.
Phụ thân quỳ tạ thánh ân, trán dập đến rách da.
Trước khi rời đi, Thái tử dừng lại trước mặt ta.
“Ngày mai, cô sẽ phái nữ quan tới Thẩm phủ.”
Ta khẽ đáp.
Chàng lại nói: “Nếu có người làm khó ngươi, hãy báo danh cô.”
Câu này rất nhẹ.
Nhưng giống như một chiếc ô che trên đầu ta.
Ta còn chưa kịp nói, Thẩm Thanh Hành bỗng đứng dậy.
Nàng đã dầm mưa quá lâu, thân hình chao đảo.
Hạ thị vội vàng đỡ nàng.

