Hắn nhìn ta chăm chú, chân thành đến mức khiến ta hơi không biết phải làm sao.

Ta im lặng một lát, nhỏ giọng:

“Nhưng thích một người không thích mình rất khổ, hơn nữa chưa chắc có được kết quả mong muốn… Thế tử nên suy nghĩ lại.”

Thương Lạc hỏi ngược:

“Trong mắt nhị tiểu thư, ta tệ lắm sao?”

Ta vội phủ nhận:

“Đương nhiên không.”

“Vậy vì sao nàng lại không cho rằng ta có thể tự chịu trách nhiệm cho kết quả mình lựa chọn?”

Hắn nhìn ta, nghiêm túc vô cùng:

“Nhị tiểu thư dám làm dám chịu, ta cũng vậy. Chưa từng thử đã từ bỏ và đã thử rồi mới thất bại là hai loại tiếc nuối khác nhau. Ta thà chọn loại sau.”

Hắn dừng một chút, giọng yếu xuống:

“Hay là… nhị tiểu thư ghét ta, đến cơ hội thử cũng không muốn cho ta?”

Ta bắt đầu nghi ngờ những dòng chữ kia đang lừa ta.

Người này rõ ràng rất khôn ngoan mà?

Ta hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Nghẹn một lúc lâu, ta mới miễn cưỡng nghĩ ra câu trả lời:

“Thế tử là nhân trung long phượng. Ta chỉ không muốn huynh lãng phí thời gian trên người ta.”

Thương Lạc lộ ra chút ý cười, đôi mắt hồ ly nheo lại, trông hơi xảo quyệt:

“Chuyện bản thân cam tâm tình nguyện làm thì không gọi là lãng phí.”

9

Sau khi tìm được tỷ tỷ, Thương Lạc cáo từ với chúng ta.

Tỷ tỷ nắm tay ta, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta vừa yêu vừa hận nàng, nghiến răng nói:

“Tỷ gọi bọn họ tới mà không nói trước với ta một tiếng!”

Tỷ tỷ nói đầy lý lẽ:

“Nói cho muội biết thì muội còn chịu ra ngoài sao? Ta nói cho muội biết, lúc trước khi muội còn chạy theo Thẩm Vọng Chu, thế tử đã mấy lần bóng gió nhắc đến muội với thái tử. Lần này vừa nghe muội không định thân với Thẩm Vọng Chu nữa, thái tử đang giúp muội chọn phu quân, hắn chính là người đầu tiên tìm tới cửa. Muội thấy hắn thế nào?”

Ta dùng mũi chân đá viên đá dưới đất:

“Thế tử… rất tốt. Nhưng ta vẫn chưa…”

Tỷ tỷ vui ra mặt, lập tức ngắt lời:

“Muội thấy tốt là được. Những chuyện khác không cần bận tâm. Dù sao cũng là hắn tự nguyện, đâu có ai ép hắn.”

Nàng dùng hai tay vò mặt ta:

“Xem cái mặt nhăn nhó này đi, còn là muội muội của ta không? Chẳng phải muội thích cưỡi ngựa nhất sao? Thái tử có một biệt viện ở ngoại ô kinh thành. Ta đưa muội tới đó ở vài ngày, để muội cưỡi ngựa chạy tung tăng trong rừng, thế nào?”

Vốn ta vẫn còn hơi buồn.

Nhưng vừa nghe tỷ tỷ nói vậy, ta lập tức không còn tâm trí đau lòng vì Thẩm Vọng Chu nữa.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đầu đã gật liên tục.

Ra khỏi chùa, trước khi lên xe ngựa, chúng ta lại gặp Lục Ngọc.

Tỷ tỷ hơi nghi hoặc, ánh mắt đảo quanh người hắn rồi lại nhìn sang ta.

Nhìn đến mức ta chẳng hiểu gì.

Nàng cầm khăn tay “ôi” một tiếng:

“Bùa bình an ta cầu cho điện hạ để quên rồi. Ta quay lại tìm.”

Nàng chớp mắt với ta rồi dẫn nha hoàn rời đi.

Lục Ngọc đứng trước mặt ta không đi.

Ta thật sự không biết phải giao tiếp với vị hồng nhân trong triều này thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng:

“Lục tiểu đại nhân vẫn chưa đi sao?”

Trước khi thích Thẩm Vọng Chu, ta từng xem hắn như một người huynh trưởng lớn tuổi.

Bây giờ cảm giác khi nhìn Lục Ngọc cũng giống hệt lúc ấy.

Vừa nhìn đã biết ta và hắn không phải kiểu người có thể chơi chung.

Lục Ngọc lại rất dễ gần:

“Nhị tiểu thư hình như không muốn nhìn thấy ta lắm?”

Ta giả vờ kinh ngạc:

“Không có chuyện đó. Vì sao Lục tiểu đại nhân lại nghĩ như vậy?”

Hắn cười lắc đầu:

“Vậy là ta nghĩ nhiều rồi.”

Ta khô khan nhìn hắn.

Hắn đối diện ánh mắt ta rồi hơi nghiêng đầu.

Trông có vẻ thuần lương.

Những dòng chữ lại nói rất thẳng:

“Giả làm sói đuôi to cái gì chứ. Thế tử người ta là ngây thơ thật, còn vị này là biết giả vờ.”

“Hắn không phải cũng thích muội muội đấy chứ?”

“Ta thấy không phải đâu. Đây chính là nam nhân được bình luận là tu đạo vô tình đấy. Trong đầu toàn tính toán, một lòng phò tá thái tử tỏa sáng, chỉ biết ghi thù tính sổ, là người vô tình nhất cả truyện.”

“Tu đạo vô tình ngoài việc chứng minh hắn là trai tân thì còn có tác dụng gì?”

“Vậy hắn cố tình tiếp cận muội muội làm gì?”

Ta nghi ngờ nhìn Lục Ngọc:

“Lục tiểu đại nhân nhìn ta như vậy làm gì?”

Lục Ngọc dường như chỉ chờ ta hỏi câu này, ý cười càng sâu:

“Ta muốn để nhị tiểu thư nhìn cho rõ ta là người thế nào.”

Ta không hiểu ý hắn.

Hắn làm bộ hồi tưởng:

“Trước đây ta vô tình nghe một cô nương tranh luận với người khác rằng một vị công tử nào đó tốt mọi mặt, ta ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không bằng. Chuyện ấy khiến ta để tâm rất lâu.”

Ta bất giác nín thở, da đầu tê dại.

Lục Ngọc hôm nay tới tìm ta báo thù sao?

Hắn đột nhiên chuyển lời:

“Nghe nói nàng từ chối lời cầu thân của vị công tử kia, nên ta cố ý tới hỏi một chút. Hiện giờ, ta đã có thể bằng hắn được một hai phần chưa?”

10

Ý trêu chọc trong mắt hắn không hề che giấu.

Rõ ràng là đang cười nhạo ta.

Chẳng lẽ hắn vẫn luôn chờ ngày hôm nay để châm chọc ta sao?

Theo lý ta nên thuận thế xin lỗi.

Nhưng ánh mắt ấy của hắn ngược lại khiến tính ngang bướng của ta nổi lên.

Ta mím môi:

“Những mặt khác ta không dám nói, nhưng nếu xét về lòng dạ hẹp hòi, Lục tiểu đại nhân chắc chắn đứng đầu bảng.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-tu-chon-phu-quan/chuong-6/