Lục Ngọc phong độ nho nhã, ánh mắt nhìn ta rất ôn hòa.

Ta không hiểu hắn lắm.

Chỉ biết hắn là tài tử nổi danh trong kinh thành.

Thẩm Vọng Chu thường xuyên bị đem ra so sánh với Lục Ngọc.

Có người nói Thẩm Vọng Chu không bằng Lục Ngọc, trước đây ta còn từng vì chuyện này mà tranh cãi với người khác.

Thương Lạc nghi hoặc hỏi hắn:

“Chẳng phải ngươi có việc phải làm sao? Sao còn ở đây?”

Lục Ngọc ung dung đáp:

“Chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi đã sai người đi xử lý. Thấy Liễu nhị tiểu thư ở đây nên ta qua chào hỏi.”

Nói xong, bọn họ đồng loạt nhìn ta.

Ánh mắt Thẩm Hành Viễn quá mãnh liệt khiến ta không thể làm ngơ.

Ta quay sang nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn đầy oán niệm.

Da đầu ta hơi tê, lùi một bước rồi nói:

“Ta đột nhiên nhớ ra còn có tâm nguyện chưa nói với Phật tổ. Các vị cứ tự nhiên.”

Ta quay lại quỳ trên bồ đoàn chính giữa.

Nhắm mắt, chắp hai tay.

Sau đó nghe tiếng hai bên cạnh mình cũng có người quỳ xuống.

Một bên là Thương Lạc lẩm bẩm:

“Mong Phật tổ phù hộ Liễu nhị tiểu thư Liễu Thanh Quân mọi việc như ý, bình an khỏe mạnh.”

Bên kia Thẩm Hành Viễn không chịu thua:

“Mong Phật tổ phù hộ Liễu Thanh Quân mãi mãi khỏe như rồng như hổ, mãi mãi đánh thắng người khác.”

Ta không khỏi thầm nghĩ.

Thẩm Hành Viễn nên đọc sách nhiều một chút.

Nghe là biết trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ.

Nghĩ vậy, khóe môi ta bất giác cong lên.

Ta mở mắt, đứng dậy khỏi bồ đoàn.

Hai người kia cũng đứng lên theo.

Ngoài cửa, một trái một phải có hai người đứng đối diện nhau.

Cả hai đều cao ráo, dung mạo tuấn nhã.

Lục Ngọc thần sắc như thường.

Còn Thẩm Vọng Chu lại trầm mặc hơn nhiều.

Ánh mắt ta dừng trên người Thẩm Vọng Chu một chút.

Hắn dường như cảm nhận được, lập tức nhìn sang ta.

Ta nhanh chóng dời mắt trước.

Bỗng nhiên ta phát hiện.

Gặp lại hắn, trong lòng hình như cũng không còn khó chịu đến vậy.

8

Trong lòng thoải mái hơn vài phần.

Khối bùn nghẹn trong ngực dường như đã bị ánh nắng hôm nay hong tan.

Ta nhận ra mình lại buông được Thẩm Vọng Chu thêm một chút.

Ta tự nhốt mình năm ngày, khó ngủ, ăn không ngon.

Vốn tưởng phải mất rất lâu mới có thể buông hắn xuống.

Bây giờ xem ra cũng không khó đến thế.

Sau này không cần cố tình tránh mặt hắn nữa.

Ta sẽ càng ngày càng không để ý đến hắn.

Ta nói với mọi người:

“Ta phải đi tìm tỷ tỷ, xin phép cáo lui trước.”

Khi đi ngang qua hai người kia, có một người từ phía sau đuổi theo.

Thương Lạc đi bên phải ta:

“Ta cũng lâu rồi không gặp Liễu đại tiểu thư, muốn đi cùng nhị tiểu thư tìm nàng. Nhị tiểu thư không ngại chứ?”

Hắn cười híp mắt, trông như chẳng có chút nóng tính nào.

Phía sau, Thẩm Hành Viễn gọi ta một tiếng nhưng bị Thẩm Vọng Chu kéo cánh tay lại.

Ta quay đầu rồi gật đầu với Thương Lạc.

Hắn đi song song với ta.

Khi nhắc đến hôn sự của ta, người luôn tỏ ra lười biếng, chẳng để tâm chuyện gì trước mặt người ngoài bỗng căng giọng một cách mất tự nhiên:

“Nhị tiểu thư, gia thế ta không tệ, dung mạo cũng tạm được. Nếu nàng có ý bàn chuyện hôn nhân, có thể… nhìn đến ta một chút không?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Đôi mắt hồ ly nhìn ta không chớp.

Ta im lặng một lát rồi hỏi:

“Là vì ta từng cứu huynh sao?”

Thương Lạc lập tức phủ nhận:

“Không phải. Nếu cứ được cứu mạng là phải lấy thân báo đáp, vậy mấy năm nay số thị vệ ta phải cưới chắc đã nhét đầy phủ Trưởng công chúa rồi. Ta muốn cùng nàng kết thành phu thê là vì… vì ta có ý với nàng. Trước đây không nói là vì ta biết nếu lúc ấy nói ra, nàng nhất định sẽ vì Thẩm Vọng Chu mà vạch rõ giới hạn với ta. Không nói thì ít nhất vẫn có thể làm bằng hữu với nàng. Bây giờ nàng không muốn gả cho Thẩm Vọng Chu nữa, ta muốn…”

Hắn có chút ngượng ngùng, hai má đỏ lên rồi cụp mắt xuống.

Mấy tháng trước, ta từng bắt gặp hắn bị người ta truy sát trong tình trạng chật vật.

Ta giấu hắn trong xe ngựa của mình rồi bí mật đưa về phủ công chúa.

Từ sau lần đó, ta thường xuyên gặp hắn ở đủ loại trường hợp.

Mỗi lần ta vừa nhìn thấy hắn, hắn đều lập tức cười với ta.

Hóa ra không phải vì cảm kích ân nhân cứu mạng.

Mà là đang quyến rũ ta sao?

Ta nhìn khuôn mặt hắn.

Hắn thật sự rất đẹp.

Là nam tử có dung mạo xuất sắc nhất ta từng gặp.

Những dòng chữ hận không thể trả lời thay ta:

“Đụng đến chuyện tìm thê tử là thế tử lập tức thông minh hẳn.”

“Muội muội cân nhắc đi. Tuy thế tử trông như hồ ly nhưng thật ra là thỏ đấy. Loại người này nghe lời thê tử.”

“Đúng đúng. Hơn nữa Trưởng công chúa và phò mã tình cảm hòa thuận. Thế tử lớn lên nhìn phụ mẫu ân ái nên từ nhỏ đã hướng tới cuộc sống một đời một kiếp một đôi người.”

“Muội muội bỏ Thẩm Vọng Chu rồi mới phát hiện bên ngoài toàn trái ngon.”

Ta siết góc tay áo, nói với hắn:

“Thế tử hẳn biết trước đây ta thích Thẩm Vọng Chu đến mức nào. Hiện giờ ta cũng chưa hoàn toàn buông xuống. Lúc này bàn chuyện hôn nhân với huynh không công bằng với huynh.”

Trên mặt Thương Lạc thoáng qua chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cười:

“Nhị tiểu thư thuần khiết chân thành như vậy lại càng đáng để ta chờ.”