4
Năm ta lên năm, mẹ mất.
Cha nhanh chóng rước tiểu nương vào phủ, cùng đệ đệ muội muội sống như một gia đình.
Còn ta, là người ngoài.
Sau khi lên chùa dâng hương trở về, đột nhiên ta không nhìn thấy gì nữa.
Tiểu nương bàn bạc cùng cha, nói rằng ta như vậy rồi thì chẳng ai muốn nữa.
Chi bằng gả vào hầu phủ, làm kế thất của Trường Khánh hầu.
Thế là ta gả đến nơi này, tuy rằng nội viện đầy rẫy hiểm ác, nhưng may mà phu quân dịu dàng.
Sau đêm ân ái, phu quân vẫn lưu lại bên ta.
Ta vươn tay lần mò trên người chàng, liền bị chàng nắm lấy cổ tay:
“Vừa rồi còn chưa đủ sao?”
Giọng chàng khàn khàn, lại mang theo chút hơi thở ẩm ướt.
Ta liên tục lắc đầu:
“Thiếp muốn chạm vào mặt chàng, để biết chàng trông thế nào.”
Chàng dắt tay ta chậm rãi lần lên—
từ môi, chóp mũi, chân mày, đôi mắt, rồi đến trán.
Ắt hẳn là dung mạo tuấn tú, nho nhã.
Chỉ là… đã ngoài bốn mươi, vậy mà chẳng có lấy một sợi râu.
Tay ta trượt xuống, đầu ngón tay dừng lại ở khóe môi chàng.
Phu quân khẽ hé môi, ngậm lấy đầu ngón tay ta, nhẹ giọng gọi:
“Oanh Oanh.”
“Nàng có muốn được nhìn thấy không?”
“Đương nhiên là muốn.”
Ta cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảnh tối đen.
“Thiếp muốn thấy dung nhan của chàng.”
“Muốn thêu khăn cho chàng, khâu áo cho chàng, vào bếp nấu canh—những việc ấy thiếp đều biết cả.”
Phu quân bật cười khẽ:
“Vừa hay, ta biết mấy vị danh y.”
“Nàng đã muốn thấy, tất nhiên phải để nàng toại nguyện.”
5
Phu quân lần lượt mời các danh y đến phủ.
Họ bắt mạch, châm cứu, kê đơn cho ta, cuối cùng đều để lại một câu:
“Bệnh của phu nhân… khó chữa.”
Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Cũng chẳng đến mức quá đau buồn.
Phu quân ban ngày hiếm khi ở trong phủ, tối muộn mới trở về, chưa sáng đã rời đi.
Ngay cả bọn nha hoàn cũng nói:
“Lão gia như thần long thấy đầu không thấy đuôi.”
Ta nghe vậy liền muốn bật cười.
Khó trách chàng mang tiếng xấu bên ngoài như thế, đến cả nha hoàn trong phủ cũng chẳng hiểu chàng là người thế nào.
Chớp mắt đã đến ngày Trung thu, tiệc đoàn viên trong phủ.
Lão phu nhân yêu cầu các viện đều đến Thọ An Đường dùng bữa.
Trên đường đi, ta chạm mặt Nhị phu nhân.
Nàng ta vốn chẳng xem ta ra gì, cũng không chịu gọi ta là đại tẩu:
“Quả nhiên xuất thân từ một nhà thương nhân sa sút, chưa từng thấy qua cảnh đời. Chỉ là một bữa tiệc gia đình tầm thường mà cũng ăn mặc loè loẹt thế kia.”
“Nghĩ chắc hôm nay Đại ca về phủ, muốn buộc chặt lấy Hầu gia hả!”
Nàng ta vừa nói vừa cười khinh bỉ.
Ta chỉ thấy nàng ta thật kỳ lạ.
Nếu phu quân đã một tháng không về phủ, vậy thì người đêm đêm hoan ái cùng ta là ai?
“Nhị phu nhân, chi bằng lo cho đôi mắt của mình trước đi. Mấy món trang sức thường thôi, mà cũng khiến người đỏ cả mắt.”
Ta vỗ nhẹ lên tay áo, ra hiệu cho các nha hoàn tránh đi, dẫn ta tiếp tục đến Thọ An Đường.
Không ngờ Nhị phu nhân chẳng hiểu bị gì, bỗng dưng gào to ầm ĩ.
Ta theo bản năng muốn tránh đi, nào ngờ nàng ta lại cố tình đẩy ta một cái.
Một cú thật mạnh.
Mà ta thì không nhìn thấy gì, chân bước hụt, loạng choạng rồi—
Rơi xuống nước.
Ta chưa từng học bơi, cố sức vùng vẫy, hai tay quờ quạng khắp nơi, nhưng vô ích.
Thân thể lúc chìm lúc nổi giữa làn nước lạnh buốt.
Lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống.
Tay ta đang vùng loạn thì bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Ngón tay thô ráp, mang theo lớp chai mỏng.
Hắn gọi ta:
“Oanh Oanh.”
6
Sau khi rơi xuống nước, ta nhiễm lạnh, ngã bệnh một trận nặng.
Trong phòng ngày nào cũng nồng mùi thuốc, uống đến nỗi trước mắt ta như có sao bay chớp chớp.
Các nha hoàn hết lòng chăm sóc, ngày đêm túc trực bên giường.
Mấy ngày liền, ta vẫn chưa thấy mặt phu quân.
“Hầu gia cũng thật là, phu nhân bệnh đến thế này, đều do nhị phu nhân mà ra. Hắn không đòi lại công đạo thì thôi, đến thăm cũng chẳng buồn ghé qua!”
Tiểu nha đầu thay ta bất bình, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chẳng bù cho thế tử, tuy không phải con ruột của người, nhưng hôm đó thấy người rơi xuống nước, chẳng nói một lời đã nhảy xuống cứu rồi.”
“Dù là con đẻ trong bụng, e cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta vốn đang nằm lặng nghe nàng thì thào, trong lòng chợt lỡ mất một nhịp đập.
“Là thế tử cứu ta?”
“Phải ạ,” tiểu nha hoàn đáp, giọng lanh lảnh, “hôm đó bao nhiêu người nhìn thấy cả. Người vừa rơi xuống hồ, nhị phu nhân sợ đến trắng bệch cả mặt.”
“Chỉ có thế tử là phản ứng nhanh, lập tức nhảy xuống hồ!”
Ta nắm lấy tay nàng, hỏi vội:
“Thế tử là ai?”
“Nô tỳ nào dám gọi tên ngài ấy, nhưng người biết mà — chính là đích trưởng tử của Hầu gia.”
Đích trưởng tử, Thẩm Hành Chu.
Không đúng.
Người cứu ta hôm đó rõ ràng là phu quân.
Ngón tay hắn có vết chai mỏng, lúc nắm lấy cổ tay ta vô cùng mạnh mẽ.
Hắn gọi ta: “Oanh Oanh.”
Sao lại biến thành… Thẩm Hành Chu?
Ta trong lòng dấy lên nghi ngờ, không thể nằm yên thêm được nữa.
Liền sai nha hoàn hầu hạ ta thay y phục, mang theo cả bộ bút mực quý giá, đi tìm Thẩm Hành Chu.
Nghe nói hôm nay chàng có thi hội, không ở trong phủ.
Vậy nên ta đợi chàng trong viện.
Không biết đã chờ bao lâu, đến cả chim trên cây cũng hót đến mệt nhoài.
Cuối cùng mới nghe được tiếng bước chân rất khẽ.
Một giọng nam thanh lãnh, lạnh nhạt vang lên, hướng về ta chào hỏi:
“Mẫu thân, người tìm con ạ?”
7
Ta nghe tiếng liền quay đầu nhìn theo.
Dĩ nhiên là chẳng thấy được gì cả.
Chỉ biết giọng chàng trong trẻo, dễ nghe, hoàn toàn không giống giọng phu quân — khàn thấp, trầm đục.
Ta chống tay lên bàn đá, cố gắng đứng dậy.
“Đêm Trung thu rơi xuống nước, may nhờ con cứu kịp. Trước đó cũng là con đã đứng ra bênh vực ta trước mặt lão phu nhân.”
“Không biết con thích gì, nên ta mang chút bút mực đến biếu.”
Ta dò dẫm bước về phía trước.
Chẳng ngờ lại vấp phải hòn đá ngay trước mặt, cả người mất đà ngã nhào về phía trước.
Chàng không hề nhúc nhích.
Tựa như… không muốn đỡ lấy ta.
Tim ta chùng xuống.
Nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm, định sẵn sẽ ngã lăn ra đất.
Nào ngờ, vẫn rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Cẩn thận.”
“Khiến con chê cười rồi.”
Ta giả vờ đẩy chàng ra, lại với tay tìm kiếm bàn tay chàng:
“Hình như tay con có vết thương, ta có thuốc vừa hay dùng được.”
Thẩm Hành Chu lập tức nắm lấy bàn tay đang “gây rối” của ta.
“Mẫu thân,”
Giọng chàng rất nhẹ, nhưng từng chữ như đá tảng rơi mạnh vào ngực ta.
“Người đang thử ta điều gì?”