Mẫu thân vừa gảy bàn tính vừa mắng phụ thân không biết làm người, mắng xong vẫn phải tính tiếp ngày mai có mua nổi thịt không.

Ta không ngờ vào cung rồi vẫn phải xem sổ sách.

Nhưng Thái hậu đang nhìn ta.

Ta chỉ có thể tiến lên, mở sổ ra.

Sổ cũ của Thọ Khang cung phức tạp hơn Nghi Xuân cung nhiều.

Dược liệu, trà, than lửa, vải vóc, hương liệu, cung phụng ngày lễ, từng khoản đều ghi đầy đủ.

Thoạt nhìn, không có vấn đề gì.

Ta lật vài trang, đầu ngón tay dừng ở mục dược liệu.

“Nương nương, tần thiếp có thể hỏi một câu không?”

Thái hậu ngước mắt.

“Hỏi.”

“Dược liệu của Thọ Khang cung là đưa theo tháng, hay theo phương thuốc?”

Thu cô cô nhìn ta một cái.

“Theo phương thuốc.”

Ta gật đầu.

“Vậy chỗ này không đúng.”

Trong phòng lặng đi.

Thu cô cô bước gần.

“Không đúng chỗ nào?”

Ta xoay cuốn sổ qua.

“Nếu Thái hậu nương nương bị vị hàn, trong mấy vị dược liệu thường dùng, trần bì, sa nhân, can khương dùng nhiều. Nhưng mấy tháng này, trong sổ ghi đưa tới không ít, nhân sâm, lộc nhung, a giao lại chiếm phần lớn.”

Thu cô cô nhíu mày.

“Những thứ này đều là đồ bổ.”

“Là đồ bổ, nhưng chưa chắc thích hợp.”

Ta chỉ vào trang khác.

“Còn có than. Than ngân ti dùng cho Thái hậu ở Thọ Khang cung, trên sổ mỗi tháng đều đủ số, nhưng hôm qua dưới bếp tiểu trù phòng đốt lại là than tạp, mùi khói nặng. Nếu chỉ nấu cơm cho hạ nhân thì còn đỡ, nấu dược thiện dễ ám mùi.”

Sắc mặt Thu cô cô trầm xuống.

Thái hậu lại không nói gì.

Bà tựa vào gối mềm, ngón tay nhẹ nhàng lần phật châu.

Ta càng nói càng hối hận.

Biết vậy ban nãy nên giả vờ không biết chữ.

Nhưng sổ sách đã bày trước mắt, ta thật sự không nhìn nổi một khoản sổ mơ hồ.

Thứ này khác với cung đấu.

Cung đấu ta không biết.

Sổ sách có biết nói dối hay không, ta vẫn nhìn ra được.

Ta khép sổ lại.

“Tần thiếp chỉ nhìn ra những điều này, chưa chắc đã chuẩn.”

Thái hậu hỏi: “Nếu để ngươi chỉnh lý lại một lượt, cần bao lâu?”

Ta ngẩng đầu.

“Nương nương muốn nghe lời thật sao?”

Thái hậu nhìn ta.

“Ai gia không thích nghe lời giả.”

“Nếu chỉ nhìn ra vấn đề rõ ràng nhất, nửa ngày. Nếu muốn chỉnh lý đến mức có thể đem đi hỏi Nội Vụ phủ, ba ngày. Nếu muốn khiến bọn họ không còn lời nào để nói, ít nhất bảy ngày.”

Ấn đường Thu cô cô khẽ động.

Ta lập tức bổ sung.

“Vị phận tần thiếp thấp, không thích hợp đụng vào những thứ này.”

Thái hậu thản nhiên nói: “Ngươi có thích hợp hay không, ai gia nói mới tính.”

Ta ngậm miệng.

Tốt lắm.

Hôm nay quả nhiên không phải uống trà không.

Thái hậu không lập tức để ta tra sổ.

Bà chỉ bảo ta xem giúp một tờ thực đơn cho tiểu yến.

Ba ngày sau là ngày rằm, trong cung theo lệ có tiểu yến, tần phi các cung đến Thọ Khang cung dùng bữa trưa cùng Thái hậu.

Thực đơn do Nội Vụ phủ soạn.

Ta nhận lấy xem một cái, đầu đã đau.

Ba mươi sáu món ăn.

Mười hai món điểm tâm.

Bốn món chè ngọt.

Còn có hai món ngọt làm từ gạo nếp mà Thái hậu căn bản không thể ăn nhiều.

Ta hỏi Thu cô cô: “Những năm trước đều bày thế này sao?”

Thu cô cô nói: “Quy củ là vậy.”

Ta lại hỏi: “Mỗi lần Thái hậu dùng được bao nhiêu?”

Thu cô cô im lặng một chút.

“Hai ba miếng.”

Vậy bày ba mươi sáu món là cho ai xem?

Ta không dám hỏi.

Ta chỉ sửa thực đơn.

Món ăn giảm xuống còn mười hai.

Điểm tâm giữ lại bốn món.

Chè ngọt chỉ dâng một chén, đổi thành chè sơn dược hạt sen ấm.

Mỗi món giảm phân lượng còn một nửa, nhưng chuẩn bị thêm đĩa nhỏ, tiện cho các cung lấy dùng.

Thu cô cô xem xong, nửa ngày không nói.

“Có quá đơn bạc không?”

Ta nói: “Nếu nương nương muốn xem phô trương, quả thật đơn bạc. Nếu nương nương muốn dùng một bữa cho tử tế, vậy là đủ rồi.”

Bà nhìn ta một cái, cầm thực đơn vào bẩm lại Thái hậu.

Ta tưởng Thái hậu ít nhất sẽ sửa lại một nửa.

Kết quả ngày tiểu yến, thật sự làm theo thực đơn của ta.

Khi tần phi các cung vào tiệc, Quý phi liếc qua mặt bàn trước.

“Hôm nay đúng là thanh đạm.”

Hiền phi cười nói: “Gần đây Thái hậu nương nương thích thanh đạm.”

Ta ngồi ở chỗ cuối cùng, cố gắng vùi mặt vào chén trà.

Đừng nhìn ta.

Tuyệt đối đừng nhìn ta.

Nhưng Quý phi lại cố tình nhìn ta một cái.

“Giang Đáp ứng, thực đơn yến tiệc hôm nay, không liên quan đến ngươi chứ?”

Ta lập tức đặt trà xuống.

“Tần thiếp chỉ giúp Thu cô cô chép lại một lượt.”

Lời này không tính là giả.

Sửa xong cũng phải chép.

Quý phi khẽ cười.

“Tay cũng khéo đấy.”

Ta giả vờ không hiểu.

Yến tiệc diễn ra rất yên tĩnh.

Bớt những món dầu mỡ nặng mùi, trong phòng không bị hun đến ngột ngạt.

Thái hậu dùng nửa bát canh, lại gắp hai đũa cá hấp.

Thu cô cô đứng bên cạnh, mắt cũng sáng lên.

Các tần phi khác vốn chờ xem trò cười.

Nhưng Thái hậu ăn thoải mái, các nàng cũng chỉ có thể khen thanh nhẹ.

Trong tiệc, Triệu thường tại không cẩn thận làm đổ chén trà.

Nước trà bắn về phía Thái hậu một ít.

Ta ngồi không gần, vốn không nên động.

Nhưng cung nữ bên cạnh đang bưng canh nóng chuẩn bị tiến lên, dưới chân vừa vặn có một vũng nước trà.

Nàng không thấy.

Ta thấy.

Khi ta đứng dậy, trong đầu chỉ có một ý niệm.

Canh nóng mà đổ ra, hôm nay ai cũng đừng mong yên ổn.