Phần lệ của Đáp ứng vị thấp không nhiều, một hộp son, một hộp phấn thơm, nửa sọt than, một hũ nhỏ dầu đèn, nửa gói trà.

Trên sổ viết ngay ngắn.

Nhưng đồ bày dưới đất lại thiếu trà, than cũng chỉ đủ hai phần ba.

Thanh Tuệ nhỏ giọng nói: “Nô tỳ đi hỏi rồi, tiểu thái giám đưa đồ nói các cung đều như nhau, bảo chúng ta đừng kén chọn.”

Ta ngồi xổm xuống, sờ than.

Than vụn nhiều, than nguyên khối ít.

Thứ này không bền lửa, mùa đông còn chưa tới, nếu cứ thế mãi, ban đêm sẽ bị lạnh tỉnh.

Ta không muốn ló đầu.

Nhưng lạnh tỉnh sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ảnh hưởng giấc ngủ là chuyện lớn.

Ta ngồi xuống bên bàn, mở sổ ra.

“Đi lấy bút.”

Thanh Tuệ giật mình.

“Chủ tử muốn đi tố cáo ạ?”

“Tố cáo gì?”

Ta kéo tay áo lên một chút.

“Ghi sổ.”

Thanh Tuệ lấy bút mực đến.

Ta ghi từng món phần lệ Nội Vụ phủ đưa tới hôm nay, lại viết bên cạnh những thứ theo lệ nên được cấp.

Thiếu gì, thiếu bao nhiêu, chống được mấy ngày, ta đều đánh dấu rõ ràng.

Thanh Tuệ đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người.

“Chủ tử viết cái này làm gì?”

“Sau này có người hỏi, chúng ta có số.”

“Nếu không ai hỏi thì sao?”

“Vậy bản thân chúng ta cũng có số.”

Ta viết xong Nghi Xuân cung, thuận miệng hỏi phần lệ của hai vị tiểu chủ bên cạnh.

Thanh Tuệ chạy một chuyến về, sắc mặt không tốt lắm.

“Chủ tử, bên Tô tài nhân cũng thiếu than, Triệu thường tại thiếu dầu đèn.”

Đầu bút ta khựng lại.

“Đều thiếu?”

“Vâng.”

Ta nghĩ một chút, lại hỏi: “Thọ Khang cung thì sao?”

Thanh Tuệ sững ra.

“Đó đâu phải nơi chúng ta có thể hỏi?”

Ta cũng cảm thấy mình hỏi quá nhiều.

Nhưng chén trà lạnh hôm qua, chén dược thiện khét kia, cứ xoay một vòng trong đầu ta.

Đồ của Thái hậu đương nhiên không ai dám công khai cắt xén.

Nhưng nếu dược liệu đưa tới kém một bậc, trà cũ một năm, than lửa không bền, thì cũng không thể liếc mắt đã nhìn ra.

Ta gấp tờ giấy đã viết xong lại, đè dưới hộp trang điểm.

“Thôi.”

Thanh Tuệ gật đầu.

Nhưng hai chữ “thôi” trong cung thường thường không thôi được.

Chập tối, tiểu cung nữ của Thọ Khang cung đến.

Chính là người hôm qua suýt nấu khét dược thiện.

Nàng bưng một hộp thức ăn, cười cong cả mắt.

“Giang Đáp ứng, Thu cô cô sai nô tỳ mang cho người một đĩa bánh táo.”

Ta vội để Thanh Tuệ nhận lấy.

“Thay ta tạ ơn cô cô.”

Tiểu cung nữ không đi, ngược lại liếc nhìn lên bàn của ta.

Cái liếc ấy rất nhẹ.

Ta lại lập tức nhớ trên bàn còn nửa tờ giấy nháp chưa cất kỹ, bên trên viết những mục phần lệ Nghi Xuân cung bị thiếu.

Ta vươn tay định lấy, đã muộn.

Nàng thấy rồi.

Nụ cười trên mặt tiểu cung nữ cứng lại.

Ta cũng cứng lại.

Nàng rất nhanh cúi đầu.

“Nô tỳ không thấy gì cả.”

Trong lòng ta càng lạnh.

Trong cung, người nói không thấy gì cả, đa phần đã thấy rất rõ.

Quả nhiên, sáng hôm sau, ta vừa chuẩn bị đóng cửa ngủ bù, người của Thọ Khang cung lại tới.

Thu cô cô đứng ở cửa viện, sau lưng có hai cung nữ cầm ô.

“Giang Đáp ứng, Thái hậu mời người qua uống trà.”

Ta nhìn con đường thông đến Thọ Khang cung sau lưng bà, bỗng cảm thấy tờ sổ sách đêm qua không nên đè dưới hộp trang điểm.

Nên ăn luôn mới phải.

3

Trà của Thọ Khang cung là trà nóng.

Ta nâng chén trà ngồi trong thiên sảnh, sống lưng thẳng hơn cả lúc thỉnh an.

Thái hậu còn chưa ra.

Thu cô cô đứng bên cạnh, không nói một lời.

Ta cũng không dám uống.

Trong cung mời người uống trà, có khi thật sự là uống trà, có khi là hỏi tội, có khi là uống trà xong rồi mới hỏi tội.

Ta nghĩ một chút, vẫn đặt chén trà về bàn.

Uống ít, sai ít.

Rèm vang lên một tiếng.

Thái hậu được cung nữ đỡ ra.

Bà trông gầy hơn ta tưởng, mày mắt không nghiêm khắc, nhưng có một loại trầm tĩnh khiến người ta không dám tùy tiện động đậy.

Ta lập tức đứng dậy hành lễ.

“Tần thiếp họ Giang, thỉnh an Thái hậu nương nương.”

Thái hậu ngồi xuống chủ vị.

“Không cần câu nệ.”

Lời này nghe là được.

Ta càng câu nệ hơn.

Thái hậu nhìn ta một cái, bỗng cười.

“Hôm qua dám đổi dược thiện trong tiểu trù phòng của ai gia, hôm nay sao ngay cả trà cũng không dám uống?”

Ta cúi đầu.

“Hôm qua là không ai nhìn chằm chằm trong bếp, hôm nay là Thái hậu nương nương đang nhìn chằm chằm.”

Trong phòng có cung nữ cúi đầu nhịn cười.

Thái hậu cũng bật cười một tiếng.

“Cũng thật thà đấy.”

Bà bảo Thu cô cô lấy một cái tráp nhỏ tới.

Tráp mở ra, bên trong không phải châu báu, cũng không phải ban thưởng.

Là mấy cuốn sổ cũ.

Mi mắt ta giật một cái.

“Giang Đáp ứng, tờ đơn phần lệ hôm qua ngươi viết, ai gia đã thấy.”

Ta lập tức quỳ xuống.

“Tần thiếp vượt phận.”

“Đứng lên.”

Ta không động.

Giọng Thái hậu nhạt đi một chút.

“Ai gia không thích nói một câu hai lần.”

Ta vội đứng dậy.

Thái hậu đẩy một trong những cuốn sổ đến mép bàn.

“Ngươi xem thử.”

Ta không muốn xem.

Ta thật sự không muốn xem.

Chí hướng lớn nhất trước khi vào cung của ta là mỗi ngày được ăn cơm nóng, đêm có than lửa, dịp lễ tết có thể dành dụm hai thỏi bạc vụn.

Thứ sổ sách này, ở nhà ta đã xem đủ rồi.

Phụ thân ta thanh bần, mỗi tháng trong nhà đều phải tính tiền đến từng đồng.