Kim Yên nhi khi ấy liền giống như một con thỏ nhỏ bị kinh động, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn chạy biến khỏi thư phòng.
Ta hỏi Phạm Chu: “Nữ tử ấy là ai? Ta nhớ thư phòng của ngươi xưa nay không cho ai tùy tiện lui tới, sao nàng ta lại được vào?”
Phạm Chu tỏ vẻ chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên đáp: “Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Dạo trước ta đi đánh cầu, trên đường về thì gặp nàng ta.”
“Mẹ kế muốn bán nàng ấy cho một lão già hơn năm mươi tuổi làm thiếp, ta thấy nàng ta đáng thương quá, bèn dẫn về phủ.”
“Không ngờ nha đầu này vụng về hết mức, đến cả thái rau trong bếp cũng tự làm mình đứt tay. Quá ngu ngốc, lại thường xuyên bị ức hiếp, nên ta mới để nàng đến hầu hạ bên cạnh.”
“Thì ra là vậy.” Ta khẽ gật đầu.
Khi ấy, ta chưa từng để tâm đến Kim Yên nhi, chỉ nghĩ nàng ta chẳng qua là một nữ tử không gia thế, cho dù Phạm Chu có thích, cùng lắm cũng chỉ làm thiếp.
Nhưng giờ ngẫm lại, e rằng đoạn tình cảm giữa hai người bọn họ… đã âm thầm manh nha từ lúc đó.
Kim Yên nhi xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ đã phải làm đủ thứ việc nặng nhọc như đốn củi, làm ruộng.
Nhưng trong nhà lại thường xuyên đói kém, bởi vậy khi mới vào phủ, nàng ta gầy gò như một con gà con, đứng dưới nắng lâu một chút cũng có thể ngất xỉu — so với đám tiểu thư khuê các như chúng ta còn mong manh hơn nhiều phần.
Nàng ta vừa ngất, Phạm Chu liền hốt hoảng chẳng khác gì chính bản thân hắn bị thương.
Còn món bánh hoa quế của tiệm Bát Bảo Trai — rõ ràng Phạm Chu không hề thích ăn đồ ngọt, thế mà từ sau khi Kim Yên nhi nhập phủ, ngày nào hắn cũng sai tiểu đồng đi mua.
Ta vốn tưởng khẩu vị hắn thay đổi.
Sau này mới biết, là vì Kim Yên nhi thích ăn bánh đó.
Một tỳ nữ mà thôi, vậy mà lại khiến hắn quan tâm đến thế, nhưng khi ấy ta quá kiêu ngạo, chưa bao giờ xem nàng ta là mối uy hiếp.
Dẫu sao thì, phụ thân ta là Thị lang bộ Hộ, mẫu thân lại là biểu muội của đương kim Hoàng hậu, còn ta chính là đệ nhất tài nữ trong kinh thành danh xứng với thực.
Từ nhỏ, từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi, cầm kỳ thư họa của ta đều do những sư phụ xuất sắc nhất truyền dạy.
Không chỉ giỏi ca múa, ta còn tinh thông thi thư lễ nghĩa.
Một tiểu thư khuê các như ta, không biết có bao nhiêu mệnh phụ phu nhân ngầm muốn được làm mẹ chồng ta, vậy mà ai có thể ngờ được, người cuối cùng Phạm Chu chọn lại là một Kim Yên nhi bình thường đến tầm thường?
Chỉ là, sau ba năm làm Phạm phu nhân, Kim Yên nhi đã không còn là dáng vẻ yếu đuối trong ký ức ngày trước.
Trang sức đầy người, vàng ngọc lấp lánh, lại chẳng còn vẻ thanh nhã đơn sơ như thuở mặc đồ vải thô, mấy đóa hoa kim tuyến cài trên tóc ngược lại càng khiến nàng ta trông quê mùa tầm thường.
“Cô nương Minh Nguyệt đã trở về rồi.” Nàng ta mỉm cười chào hỏi, ra vẻ thân quen.
Ta chỉ khẽ gật đầu. Thực chất ta và nàng ta chẳng hề thân thiết, cùng lắm cũng chỉ gặp mặt đôi ba lần, không hiểu vợ chồng hai người bọn họ rốt cuộc là làm sao, ai cũng thích giả vờ thân mật với ta như vậy?
“Ngươi tới đây làm gì?” Phạm Chu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
“Thiếp thấy… sắp mưa rồi, nên cho người chuẩn bị xe ngựa đến đón chàng.” Kim Yên nhi dè dặt quan sát sắc mặt của Phạm Chu, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng.
Thế nhưng Phạm Chu hiển nhiên vô cùng bực bội, tức giận quát nàng ta: “Ta chẳng bảo ngươi ở nhà đợi đó sao? Còn chạy tới đây làm gì cho người ta chê cười?”
“Ta mất mặt chỗ nào chứ? Người khác dự tiệc đều đưa chính thê theo, chỉ có mình chàng là đi một mình, chàng có từng nghĩ đến cảm xúc của thiếp chưa?”
Thấy hai người sắp cãi nhau trước cửa phủ ta, ta vội vàng lên tiếng hòa giải: “Gió nổi rồi, có chuyện gì thì cứ về nhà rồi hẵng nói. Vợ chồng mà, làm gì có thù hằn nào qua nổi một đêm, chi bằng về nhà ngồi xuống nói chuyện tử tế.”
“Minh Nguyệt, vẫn là nàng thấu tình đạt lý.” Phạm Chu hướng ta chắp tay hành lễ, rồi đi trước lên xe ngựa.
Kim Yên nhi vội vàng theo sau, trước khi lên xe còn không quên quay đầu nhìn ta một cái. Ánh mắt dò xét kia khiến ta vô cùng khó chịu — như thể giữa ta và Phạm Chu thực sự có gì đó vậy.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất, vẫn là thái độ của Phạm Chu.
Khi Kim Yên nhi còn là nha hoàn trong phủ hắn, có lần mang trà lên đã không cẩn thận làm đổ chén trà nóng vào váy ta.
Tuy không phải cố ý, nhưng bắp chân ta bị bỏng đỏ cả một mảng, đau đến mức ta phải nghiến răng nhăn mặt.
Nha hoàn hầu cận bên cạnh tức giận thay ta, liền chỉ vào mặt Kim Yên nhi mà mắng: “Từ đâu chui ra con nha đầu vụng về thế này? Làm tiểu thư nhà ta bị phỏng thành như vậy, ngươi không có mắt à?”
Phạm Chu lúc đầu còn chuẩn bị lấy thuốc cho ta bôi, nhưng vừa nghe xong câu đó, sắc mặt liền trầm xuống: “Đường đường là phủ bá tước, khi nào đến lượt một con nha hoàn như ngươi chỉ tay ra lệnh?”
Về sau, Kim Yên nhi và Phạm Chu càng lúc càng thân thiết, ta cũng từng cố ý làm khó nàng ta hai lần.