Chương 1

Vị hôn phu của ta, lại động lòng với một tiểu nha hoàn hạng hai.

Chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận rước nàng ta lên làm chính thê, cho dù bị đánh đến nửa sống nửa chết, hắn vẫn nhất quyết cầu giải trừ hôn ước cùng ta.

Ta trong cơn đau lòng, liền theo một vị danh y ẩn cư, rong ruổi bốn phương, hành y tế thế.

Ba năm sau, ta quay về kinh thành.

Vốn tưởng sẽ nhìn thấy đôi uyên ương kia ân ái hòa thuận, ai ngờ mối nhân duyên này chẳng những chẳng thành giai thoại, mà còn trở thành trò cười cho cả kinh thành.

1

Sau khi hồi kinh, phụ mẫu liền vì ta tổ chức một tiệc tiếp phong long trọng.

Ba năm nay, ta theo sư phụ du ngoạn tứ phương, từ Giang Nam xuôi về tận Mạc Bắc, phong cảnh từng thấy tuy muôn hình vạn trạng, nhưng bóng dáng song thân lại chẳng lần nào gặp lại.

Nay được trở về cố hương, phụ mẫu tự nhiên mừng rỡ khôn cùng, tiệc tùng cũng bày biện linh đình náo nhiệt.

Điều ta không ngờ tới chính là — một vị khách vốn không có tên trong thiệp mời, vậy mà cũng ngang nhiên tới dự.

Người đó, chẳng ai khác, chính là Phạm Chu.

Ba năm trước, hắn vốn là vị hôn phu của ta, chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ta vẫn tưởng bản thân sẽ gả cho hắn.

Nào ngờ sau khi hắn trưởng thành, lại buông tay hôn ước môn đăng hộ đối giữa hai nhà, nhất mực khăng khăng muốn cưới một nha hoàn chỉ mới vào phủ nửa năm.

Trưởng bối nhà họ Phạm không đồng thuận, hắn liền tuyệt thực, bỏ nhà trốn đi, bị bắt về thì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà vẫn nửa lời không oán than.

Khi ấy, hắn thẳng thừng nói: “Cả đời ta ghét nhất chính là hạng nữ tử như Triệu Minh Nguyệt, cứng nhắc khô khan, vô vị khó ưa. Ta với Yên nhi khác biệt một trời một vực. Nếu buộc ta phải cưới Triệu Minh Nguyệt, thà ta đập đầu vào cột mà chết cho xong.”

Một lời ấy, chẳng những tuyệt tình với ta, mà còn xé nát bao giao tình giữa hai nhà bao đời giao hảo, chà đạp hết thảy lên đất mà dày vò.

Nhiều năm đi theo hắn, ta chưa từng thấy mệt mỏi như khi ấy.

Đã như vậy, hôn nhân cưỡng cầu, chung quy chẳng có kết cục gì tốt.

Ta quỳ xuống trước cha mẹ, khẩn cầu hủy hôn, giữ chẳng được, thì cứ mặc hắn đi.

Có lẽ bởi lần ấy Phạm Chu làm càn quá thể, phụ mẫu ta cũng chẳng khuyên nhiều, chỉ đỡ ta dậy rồi sang Phạm phủ thương nghị.

Cuối cùng, hôn ước hủy bỏ, nhưng lý do đưa ra lại là: không phải Phạm Chu không muốn cưới, mà là nhà ta không gả nữa.

Chuyện là chuyện của con cháu, nhưng gây đến mức ấy, nhà ta tự nhiên mang sẵn oán khí, suốt ba năm sau gần như không qua lại cùng Phạm phủ.

Rồi ta theo sư phụ lên đường, hành y khắp chốn.

Đến nay trở lại, giữa bao lời cười nói của quan khách trong tiệc, ta thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

So với năm xưa, thiếu niên thuở ấy giờ đã thêm phần tuấn tú thành thục, nét mặt anh tuấn vẫn mang theo vẻ lãnh đạm như xưa.

Năm ấy, chính là vì gương mặt tựa gió mát tháng Bảy của Phạm Chu mà ta động lòng.

Nhưng nay du ngoạn ba năm trở về nhìn lại, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta chau mày, nghĩ lại thì trong danh sách khách mời hôm nay, hình như không có tên hắn.

Đang quét mắt nhìn quanh, quản gia đã bước đến khẽ bẩm: “Tiểu thư, hôm nay quả thật không có mời Phạm công tử. Hạ nhân sau vườn cũng nói, Phạm công tử từ sau phủ trèo tường vào, bởi vậy tiểu đồng phụ trách kiểm danh cũng không biết gì.”

Thì ra là vậy. Vị Phạm tiểu công tử này, vẫn y như cũ, thích làm càn.

Ta còn đang nghĩ có nên cho người đuổi hắn ra hay không, thì hắn đã thong thả tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen dừng lại nơi ta: “Minh Nguyệt, nàng trở về rồi.”

Ngữ khí hắn ôn hòa, như thể những tổn thương năm xưa chưa từng tồn tại.

Hắn hỏi: “Chuyện khi xưa, nàng vẫn để tâm sao?”

Câu này… Nếu bảo ta không để tâm, thì thật ra trong lòng ta vẫn còn một chút canh cánh.

Nhưng nếu nói là có, lại giống như bản thân chưa dứt được hắn, nhỏ mọn không lượng.

Thật ra ta chẳng có gì cao thượng, ta nhỏ mọn thật, nhưng hắn, ta sớm đã buông bỏ từ lâu rồi.

“Chuyện cũ đã qua, người sống là phải nhìn về phía trước. Tự nhiên không để tâm nữa. Phạm công tử đã đến thì cứ an toạ mà vui.”

Ta mỉm cười thản nhiên, dẫu sao ở chốn kinh thành này, ai ai cũng là người có mặt mũi, lễ nghi bên ngoài không thể thiếu.

Vậy mà hắn lại cứ đứng yên, chẳng chịu động đậy.

Ta đành chủ động mở lời: “Khi Phạm công tử thành thân, ta đang ở phương xa, không thể về mừng. Nay nhân dịp gặp lại, xin kính ngươi một chén, chúc ngươi và cô nương Kim Yên ân ái trăm năm, cầm sắt hòa hợp.”