Lần nữa bị trưởng tỷ làm nhục, ta không nhịn thêm, lập tức tranh cãi với nàng, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống hồ.

Phụ thân vội vàng chạy tới, chẳng hỏi rõ đầu đuôi đã tát ta một cái.

Ta đỏ hoe mắt biện giải, lại gọi vị hôn phu đã chứng kiến toàn bộ sự việc ra làm chứng:

“Là trưởng tỷ đứng không vững, kéo ta rơi xuống nước. Triệu Diễn đã nhìn thấy…”

Nhưng vì muốn bảo vệ thanh danh của trưởng tỷ, hắn tránh ánh mắt cầu cứu của ta, nói lời giả dối:

“Là Thù Ninh đẩy Tĩnh Nhàn xuống nước.”

Ta sững sờ.

Chỉ vì câu nói ấy của hắn, mẫu thân nhận định ta lòng dạ độc ác, mưu hại trưởng tỷ, đuổi ta một thân một mình tới miếu sám hối.

Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rằng, giữa núi sâu vào tháng chạp mùa đông, ta vốn không thể sống nổi.

01

Năm thứ ba sau khi bị đuổi tới miếu tu hành, Triệu Diễn được phái đi nhậm chức bên ngoài, tiện đường tới đón ta.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tự nhiên gọi ta:

“Thù Ninh, ta tới đón muội đây.”

Nụ cười trong trẻo, tuấn tú, vẫn hệt như ngày xưa.

Giống như giữa chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ khúc mắc nào.

Ngòi bút chần chừ mãi không hạ xuống, nhỏ một giọt mực, làm loang tờ giấy.

Triệu Diễn cúi người ghé lại:

“Đang viết gì vậy?”

Hơi thở ấm áp phả bên tóc mai khiến ta vô cùng khó chịu, lập tức dịch sang một bên.

Hắn dường như không nhận ra, chỉ vào bốn chữ duy nhất trên giấy:

“Thân gửi mẫu thân? Ha ha ha, văn vẻ chẳng giống muội chút nào. Muội lại học theo Tĩnh Nhàn rồi.”

Ta cau mày, khó chịu tặc lưỡi một tiếng.

Ta vò tờ giấy thành một cục, ném vào chậu than.

Vẻ mặt Triệu Diễn cứng lại, chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt có phần khó coi:

“Bùi Tiểu Ninh, muội bày sắc mặt cho ai xem vậy? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, muội cần gì phải ghi nhớ mãi không buông?”

Ta nhếch môi châm chọc:

“Chuyện gì?”

“Ta…”

Triệu Diễn nghẹn giọng.

Hắn không nói được.

Hai năm trước, trưởng tỷ chặn ta bên hồ để làm nhục, ta tức giận nên tranh luận với nàng.

Nhị tiểu thư nhà họ Bùi vốn luôn im lặng bỗng trở nên lanh lợi, nàng lại không tranh luận thắng được, tức giận giơ tay lên.

Ta né tránh.

Nàng đánh hụt, đứng không vững.

Nàng túm lấy ta, kéo ta cùng rơi xuống hồ.

Triệu Diễn đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Nhưng khi ta cầu xin hắn làm chứng cho mình, hắn lại nói:

“Thù Ninh nổi giận, đẩy Tĩnh Nhàn xuống nước.”

Nước mắt đông cứng trong gió lạnh, ta lắp bắp biện giải:

“Không phải. Trưởng tỷ muốn đánh ta nhưng đứng không vững, ta đưa tay kéo nàng nên mới rơi xuống nước. Tại sao huynh lại giúp nàng nói dối…”

Triệu Diễn hoàn toàn không nhìn ta, chỉ lo cởi áo choàng bọc lấy trưởng tỷ.

Động tác dịu dàng, săn sóc ấy giống như hắn đang đối xử với một món trân bảo.

Phụ thân, Triệu Diễn, tất cả mọi người đều im lặng vây quanh trưởng tỷ.

Ta run lên vì lạnh, đột nhiên không thể nói tiếp được nữa.

Cho đến khi mẫu thân tức giận tát ta một cái:

“Bùi Thù Ninh, ngươi mở mắt nói dối! Tĩnh Nhàn sức khỏe yếu ớt, sao có thể ra tay với ngươi? Ngươi căm ghét con bé đến vậy sao?”

“Cút đi! Cút tới am đường chép kinh! Khi nào gột sạch được trái tim đen tối ấy thì hẵng trở về!”

“Thù Ninh!”

Khóe môi Triệu Diễn khẽ động, trong mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

02

Trưởng tỷ là con gái do người phu nhân đã qua đời trước kia của phụ thân sinh ra.

Mẫu thân là kế thất được cưới vào sau này.

Sau khi gả vào Bùi phủ, bà luôn yêu thương, săn sóc trưởng tỷ, gần như muốn gì được nấy.

Chỉ vì trưởng tỷ sức khỏe yếu, bà liền tự lấy của hồi môn mua cho nàng một trang viên có suối nước nóng.

Ta từng tới đó một lần, bên trong được bài trí thanh nhã, yên tĩnh.

Còn trong viện của ta chỉ có hai cây lê trơ trụi.

Tất cả tình yêu của mẫu thân đều dành cho trưởng tỷ, đến lượt ta chỉ còn lại sự hà khắc.

Khi ấy Triệu Diễn vẫn chưa gặp trưởng tỷ, luôn cùng ta căm phẫn:

“Bùi phu nhân thật thiên vị. Bùi Tiểu Ninh, muội yên tâm, sau này muội gả cho ta, ta chỉ đối xử tốt với một mình muội, không giống bọn họ chẳng có mắt nhìn người.”

Hắn nói vô cùng kiên định, giống như nhất định sẽ cưới ta, cả đời đều đối xử tốt với ta.

Vì vậy, ta ngày đêm mong ngóng.

Mong mình mau chóng trưởng thành, có thể sớm gả cho hắn.

Ngày rơi xuống nước, vốn dĩ ta đã hẹn Triệu Diễn.

Ta muốn hỏi hắn.

Ta đã cập kê, tại sao hắn vẫn chậm chạp không tới cửa bàn chuyện hôn sự?

Sắc mặt hắn cứng đờ, giọng nói đầy kháng cự:

“Thù Ninh, đó chỉ là lời hứa miệng do phụ mẫu tự ý định ra khi còn nhỏ, không thể coi là thật.”

Hắn nhìn trưởng tỷ đang thong thả đi tới phía sau ta, lớn tiếng như muốn bày tỏ lòng trung thành:

“Ta… ta từ trước tới nay chỉ xem muội là muội muội.”

03

Hôn ước giữa chúng ta quả thật không có hôn thư.

Lần đầu gặp nhau, hắn chỉ là tiểu Hầu gia trốn học trong tộc học, còn ta là tiểu cô nương bị mẫu thân quên mất ngày sinh thần.

Ta khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, Triệu Diễn vét sạch túi tiền, mua bánh hoa quế dỗ ta vui.

Đêm hôm ấy rất tối, con đường rất dài, Triệu Diễn nắm tay ta, từng bước đưa ta trở về nhà.

Suốt vô số năm sau đó, hắn luôn giống như một người bảo vệ, ở bên cạnh che chở cho ta.

Trái cây ngự ban, trang sức tinh xảo.

Những thứ mẫu thân bỏ quên không cho ta, hắn đều bù đắp lại.

Ngay cả Hầu phu nhân cũng cong môi trêu chọc:

“Diễn ca nhi còn nhỏ đã biết bỏ tiền nuôi tức phụ rồi.”

Phụ thân cũng cười phụ họa, hết lần này đến lần khác dẫn câu chuyện về hôn sự.

Chỉ có ta là kẻ ngốc, không nghe ra sự châm chọc trong lời nói.

Ta thật lòng cho rằng sau khi trưởng thành, mình sẽ gả cho Triệu Diễn.

Bởi vậy, khi hắn giúp trưởng tỷ vu oan cho ta, thế giới tinh thần của ta gần như sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Sau khi tất cả mọi người vây quanh trưởng tỷ rời đi.

Ta toàn thân ướt đẫm, ngồi ngây ra tại chỗ, ngay cả khi vạt áo đã đóng một lớp băng vụn cũng không có phản ứng.

Khi ấy Triệu Diễn có lẽ sợ ta bám lấy hắn không chịu buông, do dự bước lên hai bước, lại một lần nữa vội vàng phủi sạch quan hệ:

“Bùi Tiểu Ninh, muội không được nói linh tinh trước mặt Tĩnh Nhàn. Ta và muội từ trước tới nay chưa từng định cái hôn ước chó má nào cả.”

“Huống hồ, mẫu thân ta vốn luôn chán ghét muội moi lợi từ chỗ ta, nói muội toàn một vẻ hẹp hòi. Sau này nếu muội còn dám dây dưa với Hầu phủ, dám dây dưa với ta, ta… ta sẽ bảo Bùi đại nhân đánh trượng muội.”

Uy hiếp, chán ghét.

Hắn vội vàng ném lại hai câu ấy rồi đuổi theo trưởng tỷ rời đi.

Những lời này truyền tới tai phụ mẫu.

Bọn họ cho rằng ta đã hoàn toàn bị Triệu Diễn chán ghét, dứt khoát lười giả vờ giữ lại chút nhân từ cuối cùng.

Bọn họ đuổi ta tới gia miếu ở nhà cũ Thanh Châu, không cho mang theo bất cứ người hầu nào.

Gia miếu được xây trong núi, bỏ hoang nhiều năm, ngay cả mái nhà cũng bị dột.

Ta cầu xin người đánh xe đưa ta tới đây trở về nói với mẫu thân một tiếng, ít nhất cũng mang thêm vài chiếc chăn bông.

Nhưng người đánh xe kia như không nghe thấy, ánh mắt đục ngầu trắng trợn đảo quanh người ta, đột nhiên vươn bàn tay thô ráp chộp lấy cổ tay ta.

“Ngươi to gan!”

Ta lùi lại mấy bước, run giọng quát:

“Ngươi dám phạm thượng sao? Mau lui ra, nếu không ta nhất định sẽ bẩm báo phụ thân, nghiêm trị ngươi!”

Những lời này lọt vào tai hắn chỉ đổi lại tiếng cười khẩy của gã đàn ông xấu xí:

“Lão gia và phu nhân chỉ nhận Đại tiểu thư, còn ai quan tâm tới ngươi? Ta chưa từng thấy ai nhẫn tâm với con gái ruột như vậy. Trong phủ có ai chịu đi xa như thế để đưa ngươi tới đây đâu? Chỉ có ta thương ngươi thôi, ngoan ngoãn theo ta đi!”

Trong lúc nói chuyện, cổ tay mảnh khảnh của ta đã bị đối phương siết chặt.

Giữa núi hoang, tiếng kêu cứu bị gió núi gào thét nuốt chửng hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy.

Tất cả mong đợi và tình cảm của ta dành cho phụ mẫu, dành cho Triệu Diễn đều tan biến.

Chỉ còn lại sự tuyệt vọng như thủy triều dâng trào.

May mắn cuối cùng ta được vị tướng quân đi diệt phỉ cứu giúp.

Hai năm qua, nhờ sự chăm sóc của người ấy, ta mới được trải qua những ngày tháng nhẹ nhõm chưa từng có.

Nếu không, ta đã tự kết liễu mình trong đêm tuyết ấy từ lâu.

Bây giờ gặp lại Triệu Diễn, trong lòng ta chỉ còn chán ghét.

04

Triệu Diễn chưa từng bị ta lạnh lùng đối xử, dỗ dành hai câu không được liền sa sầm mặt bỏ đi.

“Đúng là hẹp hòi.”

Trên đường trở về, hắn không để ý tới ta, ta cũng vui vẻ được yên tĩnh.

Khi tiểu tư mang cơm tới, hắn không nhịn được khuyên ta:

“Bùi cô nương, người đừng giận dỗi với thế tử nữa. Lần này người có thể trở về phủ, là cơ hội do thế tử tranh thủ giúp người đấy.”

Ta thản nhiên ngước mắt:

“Ai bảo hắn xen vào việc của người khác?”

Tiểu tư tức giận, ném hộp thức ăn xuống ván xe đánh “rầm” một tiếng:

“Bây giờ thanh danh của người tệ như vậy, Bùi lão gia và Bùi phu nhân đã sớm không muốn nhận người làm con gái nữa rồi.”

“Chỉ có thế tử vẫn nhớ tới người. Hai năm qua, ngài ấy thường xuyên nhắc tới người, còn vì người mà từ chối cả hôn sự phu nhân sắp xếp. Tại sao người lại không hiểu chứ?”

“Người chỉ cần mềm mỏng với thế tử một chút, đừng cố chấp nữa. Ngày tháng tốt đẹp đã tới tay, người không muốn sao?”

Ánh mắt ta lướt qua Triệu Diễn đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa, dùng âm lượng đủ để hắn nghe thấy:

“Ngày tháng tốt đẹp ấy vẫn nên nhường cho người khác đi. Dù tới lượt ai cũng không thể tới lượt muội muội như ta.”

Thân hình Triệu Diễn cứng đờ, sắc mặt xanh mét, há miệng nói:

“Bùi Thù Ninh, muội…”

Ta buông rèm xe xuống, lười nói thêm.

05

Đường đi không xa, hai ngày sau đã tới nơi.

Hai năm không gặp, mẫu thân không hề thay đổi.

Bà ôm lấy trưởng tỷ, trước tiên cảm tạ Triệu Diễn đã đưa ta trở về.

Sau đó quay đầu lại, lập tức nghiêm mặt cảnh cáo ta:

“Sau khi trở về kinh thành, phải biết kiềm chế tính tình.”

“Nếu ngươi còn dám bắt nạt Tĩnh Nhàn, ta sẽ coi như không có đứa con gái này.”

Ta không còn quấn lấy bà làm nũng, hết tiếng này tới tiếng khác gọi “mẫu thân”, cũng không còn tức giận vì bà thiên vị trưởng tỷ như trước.

Ta chỉ cúi người hành lễ, gọi một tiếng “mẫu thân”, rồi yên lặng đứng sang bên cạnh.

Thấy ta cung kính nghe lời, thái độ của bà dịu xuống.

Ánh mắt bà dừng trên bờ vai gầy gò của ta một lát, cau mày hỏi:

“Gầy đi rồi. Hạ nhân không chăm sóc tốt cho ngươi sao?”

Ta cười, nụ cười vô cùng nhạt:

“Mẫu thân quên rồi sao? Người từng nói ta lòng dạ độc ác, không xứng được người khác tận tâm hầu hạ, ngay cả cứu tế cũng không cho phép.”

Sắc mặt bà cứng lại, trong mắt thoáng qua vẻ hối hận, oán trách:

“Đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Ngươi cố chấp đến vậy sao, ngay cả một thị nữ cũng không mang theo?”

Lời nói lúc tức giận sao?

Hai năm trước, Bùi Tĩnh Nhàn vu oan rằng ta đẩy nàng xuống nước.

Dáng vẻ bà đỏ hoe mắt, không hỏi rõ đầu đuôi đã tát ta một cái, hoàn toàn không giống chỉ nói lời lúc tức giận.

Đồ tiện nhân lòng dạ độc ác.

Bà luôn thích dùng những lời lẽ dơ bẩn ấy, điên cuồng mắng nhiếc ta.

Giống như chỉ có như vậy, bà mới có thể trút được nỗi oán hận vì bị phụ thân coi thường.

Bùi Tĩnh Nhàn khoác tay bà, dịu dàng khuyên nhủ:

“Mẫu thân đừng giận. Nếu khiến người và muội muội cãi nhau thì đều là lỗi của con.”

Nói xong, nàng lại kéo tay ta, thân mật nói: