Ta nhìn rắn càng lúc càng bò sát nó, liền cắt ngang:
“Ta nói chạy, ngươi chạy về phía ta.”
“Chạy!”
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, mấy lưỡi phi đao vút ra như gió, đóng phập vào đầu rắn và đúng bảy tấc.
Ta ôm chặt Kỳ Ninh đang lao bổ vào ta.
Xoay người lấy thân mình che chở cho nó.
Không còn cách nào khác, đao vừa rời tay, ta đã biết có một lưỡi lệch nửa tấc.
Đều tại cẩu hoàng đế.
Vì hắn, ta ở trong cung không thể ngày ngày luyện võ, sợ triều trước hoảng hốt, nói ta mài đao soàn soạt, muốn lấy mạng bệ hạ.
Sau lưng đau nhói một trận, trước mắt ta tối sầm, bên tai loáng thoáng nghe tiếng giáp vệ đuổi tới.
Kỳ Ninh túm chặt lấy ta không buông, giọng trẻ con the thé, xé tim xé phổi:
“Mẫu phi! Mẫu phi! Mẫu phi người tỉnh lại đi, xin người, ngàn vạn lần đừng bỏ Ninh nhi nữa!”
Đúng là kiếp trước ta nợ mẹ con họ thật rồi.
Trong lúc độc phát hôn mê, ta lại mơ thấy Thôi Ngọc Nhu.
Hoàng tử trong cung quá ít, khi Thôi Ngọc Nhu vừa qua đời, số phi tần muốn làm dưỡng mẫu của Kỳ Ninh nhiều đến mức chẳng đếm xuể.
Xếp hàng thì có thể từ Dưỡng Tâm Điện kéo thẳng tới tận cổng lãnh cung.
Ngoại trừ ta.
Ta và Thôi Ngọc Nhu từ lúc quen nhau đã là tử địch.
Thuở niên thiếu chẳng biết sầu, tranh nhau xem ai có y phục kiểu dáng mới hơn, ai viết văn được khen, ai nhận được nhiều thơ tình hơn.
Vào cung rồi thì đấu xem ai phẩm vị cao hơn, ai được ban thưởng tốt hơn, ai sinh con trước.
Hoàng đế bản thân hắn thật ra chẳng quan trọng, hắn chỉ là một mắt xích trong trò play của chúng ta.
Ngày Kỳ Ninh chào đời, ta tức đến mức uống liền ba chai giấm già.
Đến cung Thôi Ngọc Nhu chúc mừng, mặt ta vẫn méo, răng vẫn chua.
Thôi Ngọc Nhu gặp chuyện vui nên lời lẽ cũng “thiện”, vội gọi cung nữ của nàng:
“Mau bưng cho Thục phi một chén trà súc miệng.”
Trong lòng ta không khỏi sinh ra chút cảm động ngượng ngùng, nhận chén trà liền uống.
Nước ớt.
Lúc tiếng thét thảm của ta vang tận mây xanh, Thôi Ngọc Nhu ôm Kỳ Ninh bé xíu, cười lăn cười bò.
Thôi Ngọc Nhu cười lăn cười bò như vậy, chưa đầy mười năm sau, liền biến thành một nắm đất vàng.
Phiêu diêu bay qua khỏi tường cung.
Nàng chết quá sớm, chết quá kỳ quái, vậy mà ta lại thấy nàng chết hay.
Kiếp sau nàng du thuyền Giang Nam, ta cưỡi ngựa nơi biên ải.
Khỏi phải tiếp tục ở trong tòa cung thành phú quý vuông vức này mà chịu đựng.
Thôi Ngọc Nhu không cho ta nhìn thấy dáng vẻ trọng bệnh hấp hối của nàng.
Chỉ nghe đại cung nữ của nàng kể, nàng bóp đến bầm xanh cả tay hoàng đế, ép hắn hứa sẽ giao Kỳ Ninh cho ta nuôi.
Dựa vào cái gì?
Ta đóng chặt cửa cung, nói với hoàng đế rằng ta mắc chứng ho, không thể nuôi trẻ con.
Hoàng đế nói Hàm Quang Cung của ta đất rộng, dù tìm một cung thất xa xôi đặt Kỳ Ninh ở đó cũng được, khỏi cần gặp mặt.
Ta sai người đào bới khởi công, dỡ sạch Đông điện, Tây điện và cả tiểu cung thất.
Ngày hôm sau, hoàng đế run tay viết cho ta một đạo thủ dụ chữ xiêu chữ vẹo, đại ý là: ái phi, không nuôi thì thôi, ngàn vạn lần đừng phá nhà.
Ta còn hơi tiếc.
Ngày Thôi Ngọc Nhu xuất táng, ta bày tế trước cửa cung, lén nhìn Kỳ Ninh ôm bài vị của nàng, đi qua con cung đạo dài dằng dặc.
Người nó nhỏ xíu cuốn trong bộ tang phục rộng thùng thình, chẳng nhìn ai, chẳng đáp ai.
Giấy trắng bay đầy trời như tuyết, chôn vùi nó thật sâu ở giữa.
Ta mềm lòng trong chốc lát.
Dù lập tức đã hối hận, nhưng hối hận thì cũng muộn rồi.
Kỳ Ninh rốt cuộc vẫn một bước vượt vào cửa lớn Hàm Quang Cung.
Ta gắng sức mở mắt, mơ mơ hồ hồ nghe Kỳ Ninh ở gian ngoài nói chuyện với hoàng đế.
Hoàng đế hỏi nó: “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”
Kỳ Ninh cúi đầu: “Dạ, nhi thần đã nghĩ kỹ.”
“Nhi thần không muốn tiếp tục gọi Thục phi nương nương làm dưỡng mẫu của nhi thần nữa.”
Hoàng đế rất thất vọng về Kỳ Ninh.
Hắn tuy là chó, nhưng đại thể cũng là người.
Hắn thấy ta vừa mới liều mạng cứu Kỳ Ninh, Kỳ Ninh quay đầu đã muốn vứt ta sang bên, thật là bất hiếu.
Nhưng hắn lại thương Kỳ Ninh tuổi còn nhỏ đã liên tiếp gặp biến cố, ngoài ra cả bãi săn còn đầy giáp vệ và tùy tùng đang đợi hắn phát lôi đình.

