Từng hàng từng hàng đi qua trước mặt ta.

Kỳ Ninh ngồi bên cạnh, vươn cổ nhìn.

Nó ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói:

“Thục phi nương nương, một bộ là đủ rồi.”

“Ninh nhi không cần nhiều y phục thế này.”

Tai ta nhột nhạt.

Trong lòng thở dài một tiếng:

Trước khi chết, Thôi Ngọc Nhu chắc là phát điên rồi, ta không trách nàng.

Nhưng cẩu hoàng đế làm việc có thể nói đạo lý tối thiểu được không?

Ai lại muốn để một “phiên bản mini” của tử địch lượn lờ trước mắt.

Còn phải ngày ngày lo cho nó ăn mặc ở đi lại, ăn uống ngủ nghỉ, cả chuyện đi vệ sinh nữa chứ.

Ta nghiêm mặt: “Ngồi ngay ngắn, đừng kéo kéo giật giật với bản cung.”

Kỳ Ninh cũng hơi ngượng, vành tai đỏ lên, ngồi trở về.

“Chuyện của bản cung ngươi bớt quản, hồi nhỏ bản cung nuôi chó còn nhiều quần áo hơn ngươi.”

Đại cung nữ Tiểu Vân từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt do dự.

Nhưng vẫn nói:

“Nương nương, lão phu nhân nhà họ Thôi gửi kỵ trang cho Tam điện hạ.”

Mắt Kỳ Ninh lập tức sáng lên.

Nó không kìm được lại lén nhìn sắc mặt ta, chờ ta gật đầu.

Ta bỗng dưng cụt hứng.

“Mang vào xem.”

Kỵ trang nhà họ Thôi gửi đến, chất liệu mềm mại tinh xảo, kích cỡ vừa vặn, quý khí mà không vượt chế, rõ ràng là đã dụng tâm.

Ta lật xem vài cái, cười lạnh một tiếng:

“Thứ dơ bẩn gì thế này, cũng xứng bước qua cửa Hàm Quang Cung sao.”

“Vứt ra ngoài đốt đi.”

Kỳ Ninh bật đứng phắt dậy, thần sắc kinh hãi. Tiểu Vân thì không chút do dự, bưng lên định đi.

“Đặt xuống!”

Đứa trẻ siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào thịt, nghiêm giọng quát gằn:

“Đồ do nhà ngoại của bổn điện hạ gửi đến, còn chưa đến lượt người Hàm Quang Cung các ngươi xử trí!”

Nó thật sự rất giống Thôi Ngọc Nhu.

Dung mạo tinh xảo xinh đẹp, nhưng xương cốt lại thẳng băng băng, cứng đến mức cấn tay.

Mỗi lần để ta gặp, cứ như sinh ra để khắc ta.

Gân xanh nơi trán ta giật thình thịch, đưa tay cầm con dao nhỏ gọt trái cây đặt bên cạnh.

Một nhát, ta rạch toạc bộ kỵ trang kia.

Kỳ Ninh mắt như nứt ra: “Thục phi nương nương!”

Bộ kỵ trang rách làm đôi, rơi ra một bọc đồ bẩn thỉu.

Có cung nữ nhát gan thấy vậy liền thét lên, vội vàng dập đầu xin tội liên hồi.

Kỳ Ninh đứng sững tại chỗ, như thể hồn phách cũng bị gió lạnh quất bay mất.

Một lúc lâu sau, nó khàn khàn hỏi:

“Đó là cái gì?”

Ta tùy tiện chỉ cho nó xem: “Đen sì kia chắc là máu, thứ dính bết thành cục kia là bát tự sinh thần của ngươi, còn đỏ đỏ đó… chắc là văn tế nguyền rủa.”

“Có kẻ muốn nguyền ngươi chết. Kỵ trang ngày nào cũng phải mặc, là thứ sát thân, lại có lớp da cứng, tiện cho chúng ra tay.”

“Bản cung bảo ngươi đốt đi, ngươi không chịu.”

“Bây giờ biết nhà họ Thôi có người muốn ngươi chết rồi, vui chưa?”

Đứa trẻ im lặng, lùi thẳng vào lòng ta.

Nước mắt rơi lộp bộp, đôi tay ôm cổ ta lạnh như hai cục băng.

Ta thật lòng xót cái áo gấm dệt kẻ hoa trên người mình.

Giơ tay định đẩy nó ra mấy lần, cuối cùng vẫn không nỡ.

Chỉ cứng ngắc vỗ lưng nó hai cái:

“Đốt không?”

“Đốt.”

Đứa trẻ nói giọng nghèn nghẹn, khẽ cọ cọ má vào má ta.

Để cẩu hoàng đế biết thì tuyệt đối không được.

Nhà họ Thôi tuy có một hoặc vài kẻ xấu, nhưng những người khác lại thật lòng thương Kỳ Ninh, không thể tùy tiện để cẩu hoàng đế vin vào đó mà chơi trò “cửu tộc tiêu tiêu lạc”.

Kỳ Ninh khóc đến mức ta hoa cả đầu.

Nên về sau nó hỏi ta, có thể giữ lại tất cả những bộ kỵ trang ta đã xem qua không.

Ta cũng thuận miệng đồng ý, còn dặn Ty Thượng Phục làm thêm cho nó hai mươi bộ thường phục mới.

Kỳ Ninh cứ thế mỗi ngày thay hai bộ, không trùng bộ nào, sống suốt một tháng.

Các hoàng tử khác nhìn mà ghen tị ra mặt, cẩu hoàng đế thì trợn mắt há mồm.

Ông ta sai người răn dạy ta xa xỉ, Kỳ Ninh còn chạy đến trước ngự giá cãi ngang:

“Phụ hoàng thấy bộ y phục trên người nhi thần không?”

“Thục phi nương nương tặng nhi thần.”

“Phụ hoàng… không có đúng không?”