Ta trời sinh chậm chạp, tâm địa lại quá đỗi lương thiện.
Sau khi vào cung, ta bị Quý phi hạ độc, từ đó không thể mang thai được nữa.
Hoàng đế vì áy náy, bèn bảo ta đến lãnh cung nhận nuôi Tam hoàng tử ngoan ngoãn.
Kết quả ta còn chưa tới lãnh cung, Tam hoàng tử đã tự mình đi ra tìm ta rồi.
Ta thầm nghĩ, quả nhiên là đứa trẻ nghe lời, bèn dắt nó về.
Về sau Tam hoàng tử lên làm hoàng đế, ta vui vẻ xoa đầu nó mà nói:
“Lão Tam tuy không nghe lời như tiên hoàng từng nói, nhưng lại có tiền đồ hơn nhiều.”
Tân đế mặt đầy bất đắc dĩ, tay vẫn tiếp tục bóc khoai lang nướng cho ta.
“Mẫu hậu, có khi nào… nhi thần là Lão Lục không?”
1
Ta trời sinh chậm chạp.
Ấy vậy mà Hoàng đế lại vừa nhìn thấy ta trong cung yến đã vừa ý, đưa ta vào cung, phong làm Thuần phi.
Sau khi nhập cung, ta được sủng ái rất nhiều, tháng ngày trôi qua cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Cho đến khi Quý phi sai người mang tới cho ta một bát canh ngọt.
Từ đó về sau, ta không thể mang thai được nữa.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, giáng Quý phi vào lãnh cung, còn giao Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Nhưng thật ra ta lại thấy khá vui.
Bát canh kia ngọt lịm, chỉ là uống xong cả người lạnh buốt.
Hơn nữa, ta vốn cũng không muốn mang thai sinh con. Mẫu thân từng nói chuyện ấy rất nguy hiểm.
Bây giờ như vậy, vừa hay.
Ta không để tâm, nhưng Hoàng đế lại rất áy náy. Người bảo ta tới lãnh cung nhận nuôi Tam hoàng tử ngoan ngoãn.
Kết quả ta còn chưa đến lãnh cung, đã thấy một đứa trẻ mặt mũi lem luốc tự mình đi ra.
Ta bước tới hỏi nó:
“Con là Tề Diễn sao?”
Tam hoàng tử tên là Tề Diễn, năm nay bảy tuổi.
Cậu bé ngơ ngác nhìn ta. Một lúc lâu sau, nó mới đáp:
“Vâng, con là Tề… Ngân.”
Trẻ con nói năng lắp bắp không rõ, nhưng nghe tên thì đúng rồi.
Ta liền nắm lấy tay nó, nói:
“Từ nay về sau, ta chính là mẫu phi của con. Con có bằng lòng theo ta về không?”
Nó gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng.
Ta nhìn nó, trong lòng vô cùng hoan hỉ.
Đứa trẻ này quả nhiên nghe lời, sau này nó chính là bảo bối ngoan của ta.
Ta nắm tay nó, một đường đưa về Diên Phúc cung.
Thái Hỉ từ xa đã chạy ra đón.
“Nương nương, sao người không dẫn theo ai, tự mình đi đón tiểu hoàng tử vậy?”
Thái Hỉ là thị nữ ta mang theo từ nhà mẹ đẻ vào cung, thân thiết với ta như tỷ muội.
Ta cười tươi nhìn nàng:
“Các ngươi chẳng phải đang ở tiểu trù phòng chuẩn bị điểm tâm sao? Ta chờ không kịp nên tự mình đi trước.”
Thái Hỉ ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé bên cạnh ta, nói:
“Người chính là Tam điện hạ phải không? Trông thật tuấn tú. Sau này Diên Phúc cung chính là nhà của người rồi. Nương nương đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho người đấy.”
Tề Ngân cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.
Ta cúi đầu nhìn nó.
Quả nhiên vẫn là trẻ con, còn hơi sợ người lạ.
2
Trong cung của ta có tiểu trù phòng riêng.
Bởi ta chẳng có sở thích gì khác, chỉ biết làm chút đồ ăn ngon.
Ngay cả bệ hạ cũng rất thích ăn đồ ta nấu, cho nên người đặc cách cho ta lập một tiểu trù phòng trong cung.
Hôm nay phải đón Tề Ngân về, nên ta đã đặc biệt làm rất nhiều món ngon.
Thái Hỉ cũng cố ý làm những món bánh trẻ con thích ăn.
Đến bữa trưa.
Tề Ngân ăn như hổ đói, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đĩa bánh màn thầu mật ong trước mặt.
Ta vui vẻ nhìn nó.
Mỗi lần có người ăn món ta nấu ngon lành như vậy, trong lòng ta đều sinh ra cảm giác mãn nguyện vô cùng.
“Ăn chậm thôi, không ai tranh với con đâu. Ăn nhanh quá không tốt cho tỳ vị.”
Nghe lời ta, Tề Ngân chậm lại, nhưng trong miệng vẫn nhét đầy căng phồng.
Ta nghe ngóng được rằng mẫu phi của Tam hoàng tử, Thuần quý nhân, đã bệnh mất từ hai năm trước.
Từ đó về sau, Tam hoàng tử chỉ một mình lớn lên dưới sự chăm sóc của cung nhân.
Chung Túy cung kia nói là cung điện, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì lãnh cung bên cạnh.
Ta đau lòng nhìn đứa trẻ trước mắt.
Nó gầy trơ xương, tay áo ngắn đi một đoạn lớn, cổ tay áo cũng đã sờn, lộ ra cổ tay nhỏ gầy.
Ngay cả bàn tay nhỏ vừa nắm tay ta khi nãy cũng lạnh buốt.
Ôi, đứa trẻ không có mẹ thật đáng thương.
May mà sau này nó có ta rồi.
Ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm một mẫu phi thật tốt.
Sau bữa trưa.
Ta lại sai Thái Hỉ mang y phục trẻ con đã chuẩn bị sẵn ra.
Tề Ngân thay y phục mới vào, vừa vặn khít người, tức khắc trông quý khí hơn rất nhiều.
Nó nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh, có chút ngượng ngùng.
“Đa tạ… mẫu phi.”
Nó gọi ta là mẫu phi kìa!
Ta vui vẻ véo nhẹ má nó.
“Diễn nhi ngoan quá. Sau này mẫu phi sẽ đối tốt với con, thật tốt thật tốt.”
Ta chìm đắm trong niềm vui vì tiếng “mẫu phi” ấy, hoàn toàn không để ý vẻ cô đơn thoáng qua trên mặt nó.
Đang vui vẻ, bỗng nghe tiếng thái giám thông truyền:
“Hoàng thượng giá đáo!”
Ta vội dẫn Tề Ngân hành lễ nghênh giá.
Hoàng thượng đỡ ta dậy, sắc mặt ôn hòa.
Nhưng khi nhìn thấy Tề Ngân, ánh mắt người thoáng khựng lại.
“Ái phi, nàng thích đứa trẻ này sao?”
Ta nhớ trước khi vào cung, mẫu thân từng nói trong cung không thể nói hết lời thật lòng.
Còn nói phải lấy lòng Hoàng đế, cố gắng nói và làm theo ý người.
Huống hồ, ta thật sự thích đứa trẻ này.
Nghĩ vậy, ta ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, thần thiếp thích đứa trẻ này.”
Lời vừa thốt ra, Tề Ngân siết tay ta chặt hơn, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi.
Ta bóp nhẹ tay nó, ý bảo an ủi.
Hoàng đế im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Thôi vậy. Nàng thích là được. Cứ theo ý nàng đi.”
Lạ thật.
Chẳng phải bảo ta nhận nuôi Tam hoàng tử là ý của người sao?
Quả nhiên thánh tâm khó dò.
May mà ta thật lòng thích đứa trẻ này.
Có nó rồi, ta cũng không còn là một nương nương không có con nữa.
3
Tề Ngân đã ở Diên Phúc cung được mấy ngày.
Buổi sáng, ta đang ở trong phòng nghiên cứu thực đơn.
Qua khung cửa sổ, ta thấy đứa trẻ kia gọi hết cung nhân lại, không biết đang nói gì.
Ta đặt thực đơn xuống, lặng lẽ đi tới bên cạnh bọn họ.
Ta thò đầu qua hỏi:
“Các ngươi đang nói chuyện bí mật gì đó?”
Tề Ngân sững người trong chớp mắt, sau đó hơi lắp bắp:
“Không, không có gì đâu mẫu phi. Chẳng phải người nói hôm nay muốn ăn khoai lang nướng sao?”
Nó vừa nói vừa kéo ta đi.
“Chúng ta mau đi nướng khoai lang đi, nhi thần chờ không nổi nữa rồi.”
Hai ngày nay, Tề Ngân gọi “mẫu phi” càng ngày càng thân thiết.
Tình mẫu tử giữa ta và nó cũng ngày càng tốt hơn.
Ta vui vẻ nắm bàn tay nhỏ của nó:
“Được, chúng ta đi ăn khoai lang nướng ngay.”
Lạ là đám cung nhân phía sau đều có vẻ rối rắm lại bất đắc dĩ, nhưng không ai nói gì.
Vào đến noãn phòng, Thái Hỉ đã sớm vùi khoai lang trong than rất lâu.
Mùi khoai nướng thơm lừng đã lan khắp phòng.
“Nương nương, than kim ti không đủ nữa, nô tỳ đi Nội vụ phủ lĩnh thêm ít than về.”
Ta gật đầu:
“Đi đi.”
Sau khi Thái Hỉ rời đi, ta moi từ dưới than ra một củ khoai đã nướng đến chảy mật.
Cầm trong tay lăn qua lăn lại.
Đợi đến khi không còn quá nóng, ta đưa đến dưới mũi Tề Ngân cho nó ngửi.
“Thơm không?” Ta hỏi.
Nó cười hì hì nhìn ta:
“Rất thơm.”
Ta bóc vỏ khoai xong, bẻ hơn nửa củ đưa cho nó. Hơi nóng thơm ngọt bốc lên từng làn.
Tề Ngân nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ.

