Nửa đêm, đang ngủ say.

Cảm giác lạnh lẽo mơn trớn, từ mắt cá chân trườn lên đùi, cuối cùng dừng lại ở eo.

Ta dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh giấc.

Liền thấy một đôi mắt vàng rực, lấp lánh nhìn ta trong đêm tối.

Cái đầu cẩn thận nghiêng nghiêng, rúc vào ngực ta cọ tới cọ lui, rất đỗi thoải mái.

“Ngốc xà, về ổ của ngươi mà ngủ.”

Ta véo gáy nó, ra lệnh nó xuống giường.

Đuôi rắn quấn lấy cổ tay ta, nhè nhẹ cọ xát vào da thịt ta.

Nó khẽ lắc đầu, đang từ chối, cũng là đang làm nũng.

“Nghe lời, đừng để ta nói lần thứ hai.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nó, nhấn mạnh.

Nó đành ngậm ngùi, một bước quay đầu ba lần, lưu luyến không nỡ xuống giường.

Bình luận lại nhảy ra:

【Hu hu hu, bé rắn không biết nói, oan ức quá.】

【Đêm nay là tiết Đại Hàn, than không đủ ấm, nó bị lạnh đến hết cách rồi.】

【Mọi người nhìn nó ánh mắt khao khát nhìn nữ phụ kìa, đáng thương quá, sắp đông cứng đến rớt nước mắt rồi.】

Thôi vậy.

Chỉ lần này thôi.

Ta mủi lòng ngồi dậy, dang tay về phía góc tường nơi nó đang rơm rớm nước mắt:

“Lại đây.”

Tiểu hắc xà ngoáy đuôi, phóng vút vào ngực ta, cuống quýt cọ đầu.

Ta cứ thế ôm nó, ngủ thiếp đi một đêm.

4

Hôm sau tỉnh dậy.

Ta ra chợ mua than củi.

Tiểu hắc xà vô cùng dính người, nằng nặc đòi quấn quanh cổ tay áo ta.

Người xui xẻo thuần chủng là thế này đây.

Nửa tháng không ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa đã ngõ hẹp gặp oan gia, chạm mặt Giang Hạc và Tô Thanh Hoan.

Đệ tử Tiêu Dao tông tổ chức xuống núi mua sắm.

Dân chúng vây quanh chiêm ngưỡng, muốn ngắm phong thái thần tiên của thiên hạ đệ nhất tông.

Ta lấy tay che mặt lẩn vào đám đông, lủi thủi muốn đi khỏi.

Lại bị tiểu sư đệ tinh mắt phát hiện.

“Ôn sư tỷ!”

Hắn kích động gọi ta, vẫy tay với ta.

Giang Hạc nghe tiếng nhìn sang, sững người.

Nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nhấn mạnh:

“Cô ta sớm đã bị đuổi khỏi tông môn, không phải sư tỷ của đệ.”

Sau đó, hắn quay đầu đi, hạ giọng dịu dàng với Tô Thanh Hoan:

“Muội đang thiếu một món vũ khí phòng thân.”

“Lần xuống núi này muội chọn chút vật liệu luyện khí ưng ý, ta sẽ chế tạo cho muội một cây Hỏa Vân Cung.”

Tô Thanh Hoan kinh ngạc, mừng rỡ ra mặt, rối rít cảm ơn:

“Giang sư huynh thật tốt, cảm ơn sư huynh!”

Hỏa Vân Cung.

Là cực phẩm pháp khí tuyệt giai của Tiêu Dao Tông.

Đều là sính lễ định thân mà người kế nhiệm chưởng môn tặng cho đạo lữ tương lai.

【Giang Hạc rác rưởi, mấy ngày trước con gái cưng bóng gió bảo hắn định thân đi, hắn chẳng hó hé gì. Bây giờ nữ phụ vừa xuất hiện, hắn liền cố tình nhắc tới sính lễ định thân!】

【Thằng chả đang dùng kế khích tướng với Ôn Nguyệt, ép nữ phụ phải xin lỗi hắn để quay lại đấy.】

【Phỉ phui, Thanh Hoan đáng thương của chúng ta, lại bị cặp cẩu nam nữ này đem ra làm play rồi!】

Cứ hễ gặp Tô Thanh Hoan.

Là những bình luận thân thiện với ta, lại bị đại quân bình luận phía bên kia nhấn chìm.

Ta không muốn dây dưa, nhân lúc đám đông đang xôn xao, định lén lút chuồn đi.

Lại nghe thấy trong đám đông vây xem, có người nhắc tên ta:

【Vị hôn thê của Giang Hạc, không phải là đệ nhất liếm cẩu của Tu chân giới Ôn Nguyệt sao?】

【Ngươi chưa nghe à, cô ta ghen tị tiểu sư muội Tô Thanh Hoan thiên tư trác tuyệt, hạ độc tàn sát đồng môn, sớm đã bị Tiêu Dao tông quét rác ra khỏi cửa rồi!】

【Ôn Nguyệt này tu vi mới miễn cưỡng Trúc Cơ, rời khỏi Giang Hạc chắc phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ?】

【Hắc hắc, nghe nói cô ta nhan sắc tuyệt trần, lão tử nguyện ý đổ vỏ!】

Thật kinh tởm.

Gã đàn ông vừa nói chuyện đó, mặt mũi béo phệ, nụ cười dâm đãng đầy dầu mỡ.

Ta nhịn không nổi.

Đá cho hắn một cước ngã sấp mặt, cảnh cáo:

“Ăn nói cho sạch sẽ vào.”

Trong đám đông có người nhận ra ta, bắt đầu nhốn nháo.

Hết cách.

Ta ở Tu chân giới cũng coi như nhân vật phong vân.