Lại bị nàng ta nhân cơ hội ăn vạ, vu oan ta nội đấu tàn sát đồng môn.
Lại đúng lúc ta và Giang Hạc đang giận dỗi.
Hắn cố tình muốn làm ta buồn nôn, đứng về phía Tô Thanh Hoan.
Nên ta mới bị đuổi ra khỏi cửa.
“Người khác đều muốn hại ngươi, chỉ có ta là đối tốt với ngươi.”
“Vì cứu ngươi, ta bị đuổi khỏi sư môn, ân tình này cả đời ngươi cũng không trả hết, hiểu chưa?”
Ta giả vờ hừ lạnh một tiếng, đặt bát thuốc giải đã sắc xong trước mặt nó.
“Muốn sống, thì uống cho cạn!”
Tiểu hắc xà thật sự bị tát cho ngơ người rồi.
Ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, rột rột uống bát thuốc ta sắc.
Uống hăng quá, nước thuốc văng tung tóe.
“Đồ ngốc, ăn cái gì cũng văng khắp nơi!”
Ta đưa ngón tay bị dính nước thuốc ra, phồng má mắng nó:
“Liếm sạch đi!”
Nó ngẩng đầu lên, ngơ ngơ ngác ngác, ngoan ngoãn ngậm lấy liếm vài cái.
Ánh mắt trong veo, đôi mắt tròn xoe nhìn ta chớp chớp.
Lại như thể không được tự nhiên, nó đột ngột rụt vào góc, chỉ còn cái đuôi run rẩy liên hồi.
Bình luận khiếp sợ:
【Trời đất ơi, tôi không nhìn nhầm chứ? Đây là Tu chân giới, ai đang chơi PUA vậy?!】
【Tôi cười xỉu mất thôi, sống với ai làm sao mà giống nhau được! Ở cạnh nữ phụ, nam chính đầy hận thù cũng trở nên manh manh chu chu dễ thương!】
Số lượng bình luận ít đi, nhưng thân thiện với ta hơn nhiều.
Từ những lời lẽ ngắn gọn của bọn họ, ta hiểu được:
Những kẻ ghét ta, sẽ không thèm xem ta.
Cơ bản đều chạy đi chú ý Tô Thanh Hoan rồi.
Bình luận tuy thưa thớt, nhưng khá vui vẻ:
【Đi đúng vòng tròn kết bạn, đi theo đúng người, các anh em mau tới chèo chiếc thuyền này!】
【Tuy nhiên nữ phụ huấn luyện chó vẫn còn non tay một chút, nếu có thể học hỏi thêm thì tốt.】
Ta gật đầu, cảm thấy cũng có lý.
Thế là chạy ra sạp sách ngoài chợ, hỏi ông chủ:
“Có cuốn cẩm nang huấn luyện chó nào hiệu quả rõ rệt, đề cử một chút không?”
Lão già chủ sạp nhìn trái ngó phải, lén lút rút từ đáy hòm ra một cuốn sách nhỏ:
“Đúng lúc ghê chưa, nhà ta vừa nhập một món hàng Tây, bao xài tốt!”
Bìa sách viết một chuỗi ký tự mà ta đọc không hiểu:
《How to Dirty Talk and Sweet Talk》
Bình luận bùng nổ.
Lại bắt đầu nói những từ mà ta không hiểu nổi.
Nào là chủ tớ, M, S nữ, cún ngoan.
Ta ngẫm nghĩ, phản ứng mãnh liệt thế này, chắc là sách hay.
Thế là móc linh thạch đưa cho ông chủ:
“Vậy ta mua!”
3
Bìa sách là chữ Tây, nhưng bên trong có bản dịch.
Ta học theo, bắt đầu áp dụng lên người tiểu hắc xà.
Nó ngoan ngoãn uống cạn thuốc, ta sẽ cười híp mắt khen ngợi nó:
“Hôm nay uống thuốc sạch sẽ quá nha.”
“Thật là bé ngoan, thưởng cho cưng cho tỷ tỷ sờ một cái.”
“Đừng giả vờ dè dặt nữa, thực ra cưng cũng muốn tỷ tỷ sờ đúng không?”
“Chà, vui thế cơ à, đuôi cũng ngoáy lên rồi kìa.”
“Im ngay, ai cho cưng liếm ta!”
“Rắn hư, ta phải đánh đòn cưng.”
“Ngoan nào, vểnh lên.”
“Sao hả, bị đánh mông có phải rất sướng không?”
“Tưởng uốn éo làm nũng, là ta sẽ tha cho cưng sao?”
“Ừm, ngoáy đuôi thêm chút nữa cho tỷ tỷ xem nào.”
“Nhìn xem mắt cưng híp lại thành một đường chỉ rồi, ra thể thống gì nữa?”
“Thôi được rồi, lần này miễn cưỡng tha cho cưng.”
“Ai bảo bé ngoan đáng yêu thế cơ chứ?”
Bình luận phát điên:
【Đây là thứ tôi có thể nghe sao?! Mặc kệ là trắng hay đen, tôi coi hết thành sắc hiệp!】
【A a a, nam chính anh là rắn chứ không phải chó, lè lưỡi rồi đuôi ngoáy thành cánh quạt trực thăng, thế này có hợp lý không?】
【Khát nước quá , nam chính bị điều giáo thành cái dạng gì rồi, bây giờ cứ nhìn thấy nữ phụ là ngoáy đuôi bám dính lấy!】
Thật sự.
Không hổ là hàng Tây, rất có hiệu quả.
Tiểu hắc xà không còn cái dáng vẻ dữ tợn như lúc mới tiếp xúc nữa.
Bây giờ vô cùng ngoan ngoãn, bám ta không chịu buông.
Thậm chí bám dính đến mức lén lút bò lên giường, chui vào chăn của ta.

