Ta nổi tiếng là kẻ vô tích sự nhất ở trong cung này.
Trong khi các quý nữ khác vào cung là để tranh quyền đoạt lợi, bám rồng vin phượng; thì ta vào cung chỉ với một mục đích duy nhất: hầu Thái hậu dùng bữa.
Thái hậu vốn ăn uống kém, nhưng cứ hễ có ta ngồi cạnh là người lại dùng thêm được nửa bát cháo. Nhờ thế, ta bỗng nhiên trở thành kẻ rảnh rỗi nhất Từ Ninh cung. Nỗi lo lớn nhất mỗi ngày của ta chỉ là: Hôm nay Thái hậu muốn dùng cháo ngọt hay cháo mặn?
Thế nhưng, những chỗ dựa sau lưng ta lại toàn là những nhân vật không thể đắc tội:
Thái hậu thương ta như cháu ruột.
Hoàng hậu đích thân dạy ta quản lý sổ sách.
Trưởng công chúa dắt ta đi xem kịch.
Ngay cả Tổng quản Ngự thiện phòng cũng nhớ rõ ta thích ăn món váng sữa.
Ấy thế mà, vị Tô Quý phi mới được sủng ái gần đây lại không biết điều đó. Ả ta cứ nghĩ ta là con gái thất thế của một tiểu quan nào đó, nên cố tình chỉ đích danh ta đến dâng trà trong cung yến. Ta bưng trà bước tới, ả liền thả tay ra, khiến nước trà nóng bỏng dội thẳng vào tay áo ả.
“To gan!” Ả vừa nặn ra nước mắt vừa quát lớn, “Ngươi dám làm bổn cung bị bỏng sao?”
Toàn điện phi tần đều đổ dồn ánh mắt về phía ta. Ả hạ lệnh cho người đè vai ta xuống, ép ta phải quỳ lên đống mảnh sứ vỡ để dập đầu nhận tội. Đầu ngón tay ta run lên vì đau, chưa kịp lên tiếng thì ả đã cười nhạt ra lệnh:
“Lôi ả vào Thận Hình ty, đánh đến khi nào chịu nhận sai thì thôi.”
Ta chẳng chút hoảng loạn, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài điện. Giờ này… chắc Thái hậu cũng sắp tìm ta dùng bữa tối rồi.
Chương 1
1
Ta nổi tiếng là kẻ vô tích sự nhất ở trong cung này. Trong khi các quý nữ khác vào cung là để tranh quyền đoạt lợi, bám rồng vin phượng; thì ta vào cung chỉ với một mục đích duy nhất: hầu Thái hậu dùng bữa. Thái hậu vốn ăn uống kém, nhưng cứ hễ có ta ngồi cạnh là người lại dùng thêm được nửa bát cháo. Nhờ thế, ta bỗng nhiên trở thành kẻ rảnh rỗi nhất Từ Ninh cung. Nỗi lo lớn nhất mỗi ngày của ta chỉ là: Hôm nay Thái hậu muốn dùng cháo ngọt hay cháo mặn?
Thế nhưng, những chỗ dựa sau lưng ta lại toàn là những nhân vật không thể đắc tội: Thái hậu thương ta như cháu ruột, Hoàng hậu đích thân dạy ta quản lý sổ sách, Trưởng công chúa dắt ta đi xem kịch, ngay cả Tổng quản Ngự thiện phòng cũng nhớ rõ ta thích ăn món váng sữa.
Ấy thế mà, vị Tô Quý phi mới được sủng ái gần đây lại không biết điều đó. Ả ta cứ nghĩ ta là con gái thất thế của một tiểu quan nào đó, nên cố tình chỉ đích danh ta đến dâng trà trong cung yến. Ta bưng trà bước tới, ả liền thả tay ra, khiến nước trà nóng bỏng dội thẳng vào tay áo ả.
“To gan!” Ả vừa nặn ra nước mắt vừa quát lớn, “Ngươi dám làm bổn cung bị bỏng sao?”
Toàn điện phi tần đều đổ dồn ánh mắt về phía ta. Ả hạ lệnh cho người đè vai ta xuống, ép ta phải quỳ lên đống mảnh sứ vỡ để dập đầu nhận tội. Đầu ngón tay ta run lên vì đau, chưa kịp lên tiếng thì ả đã cười nhạt ra lệnh:
“Lôi ả vào Thận Hình ty, đánh đến khi nào chịu nhận sai thì thôi.”
Ta chẳng chút hoảng loạn, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài điện. Giờ này… chắc Thái hậu cũng sắp tìm ta dùng bữa tối rồi.
…
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ấn ả tiện tỳ này xuống cho bổn cung!”
Hai mụ ma ma lập tức lao lên, kẹp chặt hai vai ta ghì xuống: “Đồ thấp hèn, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với nương nương!”
Trên tấm thảm ngay dưới chân ta là cả một bộ chén trà bị Tô Quý phi cố tình đập nát, các mảnh sứ vỡ sắc nhọn rải rác dày đặc. Nếu thật sự quỳ mạnh xuống đây, xương bánh chè coi như phế bỏ hoàn toàn.
Ta cụp mắt, thuận theo lực ấn của hai mụ ma ma mà từ từ hạ gối. Chúng đâu biết rằng, bên trong lớp y phục, ta đang đeo đôi bọc gối bằng tơ tằm băng ngàn năm do Thái hậu ban thưởng từ tháng trước. Loại tơ này đao thương bất nhập, nước lửa chẳng màng, đừng nói là vài mảnh sứ vỡ, có bắt ta ngủ trên bàn chông ta cũng coi như nệm êm.
Bề ngoài, ta vẫn giả vờ như đang đau đớn tột cùng.
Tô Quý phi ngồi ở vị trí thượng tọa, vừa vân vê bộ hộ giáp vừa cười lạnh: “Thẩm Niệm Thu, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa ranh con mồ côi cả cha lẫn mẹ, số kiếp khắc tinh. Bổn cung bảo ngươi dâng trà là đang nâng đỡ ngươi, vậy mà ngươi dám cố tình làm bỏng bổn cung? Cha mẹ đoản mệnh của ngươi chưa dạy ngươi quy củ sao? Hôm nay bổn cung sẽ có lòng tốt dạy dỗ ngươi!”
Ánh mắt đang cụp xuống của ta bỗng chốc ngước lên, một ngọn lửa vô danh xộc thẳng lên đại não. Dám đem cha mẹ ta ra sỉ nhục? Được, tốt lắm!
Xung quanh, đám phi tần cấp thấp ngày thường ngay cả thở mạnh cũng không dám, nay vì muốn nịnh bợ vị sủng phi mới nổi liền nhao nhao bỏ đá xuống giếng:
“Nương nương nói chí phải, cái loại con gái thất thế từ gia đình tiểu môn tiểu hộ đúng là vô giáo dục.”
“Còn dám lườm nương nương kìa? Thật là chán sống mà.”
“Loại người này đến xách dép cho nương nương còn không xứng, đáng lẽ phải vả nát cái miệng ngỗ nghịch kia đi!”
Nghe những lời nịnh hót bợ đỡ xung quanh, ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Ta quỳ trên đống mảnh sứ, hắng giọng nói rõ từng câu: “Tô Quý phi nương nương. Theo điều thứ ba, quyển thứ bảy của Đại Lương luật lệ: Phi tần hậu cung nếu không có bằng chứng xác thực mà tự ý lập công đường riêng, dùng đại hình, sẽ bị khép vào tội mưu phản. Hôm nay nương nương oai phong thế này, là đang coi luật pháp do Hoàng thượng định ra như tờ giấy lộn sao?”
Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc.
Tô Quý phi ngẩn người một lát, rồi đột nhiên bật cười điên cuồng: “Cung quy? Luật lệ?” Ả đập mạnh tay xuống bàn, “Bổn cung đang được thánh sủng ngút trời, đêm qua Hoàng thượng còn khen bổn cung ngây thơ đáng yêu! Ở cái hậu cung này, lời của bổn cung chính là quy củ!”
Ả quay sang nói với Thúy Liễu – cung nữ thân cận của mình: “Đi! Vả rách cái miệng của ả cho bổn cung!”
Thúy Liễu nhận lệnh liền hùng hổ lao tới, giơ cao tay phải định tát thẳng vào mặt ta: “Con tiện tỳ, còn dám cãi bướng!”
Vào khoảnh khắc bàn tay ả sắp chạm vào chóp mũi ta, ta nhanh như cắt đưa tay lên, khóa chặt cổ tay ả. Động tác của Thúy Liễu khựng lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm: “Ngươi…”
Chưa đợi ả kịp phản ứng, ta thuận thế vung tay vả ngược lại một bạt tai trời giáng. Thúy Liễu bị cái tát của ta đánh cho loạng choạng quay nửa vòng, hét lên một tiếng, lùi liền ba bước rồi ngã nhào xuống đất.
“Ngươi là cái thá gì mà đòi chạm vào ta?” Ta rút khăn tay ra, thong thả lau sạch các đầu ngón tay.
Tô Quý phi tức đến run bắn cả người: “Phản rồi! Đúng là phản trời rồi!” Ả chỉ tay vào mặt ta, “Người đâu! Lấy kẹp ngón tay tới đây! Bổn cung hôm nay phải phế đôi tay này của ả!”
2
“Nương nương bớt giận!” Vài tên thái giám hớt hải chạy vào, nhưng trên tay lại trống không, chẳng có chiếc kẹp nào cả. “Bẩm nương nương, kẹp ngón tay mấy hôm trước đã bị Thận Hình ty mượn mang đi sửa rồi, tạm thời không lấy ngay được ạ.”
Tô Quý phi tức tối đạp lật cả chiếc ghế kê chân trước mặt: “Vậy thì đi đun nước! Đun nước thật sôi cho bổn cung!” Ả nhìn chằm chằm vào mặt ta, nghiến răng: “Bổn cung muốn xem, sau khi đổ nước sôi vào họng rồi, cái miệng của ngươi có còn cứng được thế này nữa không! Đi! Đi làm ngay!”
Không khí trong điện lạnh xuống tới điểm đóng băng, vài phi tần nhút nhát đã sợ đến mức che kín mắt lại. Ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ, đến lông mày cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái. Đầu óc mụ đàn bà này chứa nước vo gạo hay sao vậy? Giữa chính điện mà dám dùng cực hình thế này, chẳng lẽ coi Hoàng đế là kẻ mù chắc?
Chẳng mấy chốc, hai tên thái giám khúm núm bưng một ấm nước vừa sôi sùng sục chạy vào. Chúng lao thẳng về phía ta, một tên định bóp cằm ta, tên còn lại giơ cao ấm nước định đổ thẳng vào miệng ta.
Ta cười lạnh. Ngay khi bàn tay bẩn thỉu kia chuẩn bị chạm vào cằm ta, ta hạ thấp vai, thân hình linh hoạt né sang bên trái, đồng thời chân phải khẽ đưa ra trước gài bẫy.
Tên thái giám đang cầm ấm nước lao tới bỗng vấp phải chân ta mất đà: “Ái chà!”
Hắn ngã nhào về phía trước, ấm nước trên tay vuột ra bay lên không trung. Khéo làm sao, toàn bộ ấm nước sôi dội thẳng lên người Thúy Liễu và tên thái giám định bóp cằm ta lúc nãy. Cả hai lập tức thét lên thảm thiết, ôm lấy khuôn mặt bắt đầu phồng rộp vì bỏng mà lăn lộn trên đất.
Ta tỏ ra vô tội: “Chao ôi, công công sao lại bất cẩn thế, có cái ấm nước cũng cầm không chắc.”
Tô Quý phi nhìn đám nô tài đang lăn lộn gào khóc, tức đến mức suýt ngất xỉu: “Ăn hại! Toàn một lũ ăn hại!”
Ả bật dậy, nhớn nhác tìm kiếm thứ gì đó có thể lấy mạng ta. Bất chợt, ánh mắt ả dừng lại trên một chiếc hộp gỗ ba tầng màu đỏ – đó là chiếc hộp mà Bán Hạ vừa mang vào lúc nãy.
“Mang cái đó qua đây cho bổn cung!” Hai tên thái giám vội chạy lại xách chiếc hộp đến trước mặt Tô Quý phi.
Ả thẳng chân đạp đổ chiếc hộp. Bên trong rơi ra một bát váng sữa ngọc diện – món ăn mà Tổng quản Ngự thiện phòng Lý Đại Cháo đã phải dậy từ lúc trời chưa sáng, canh bếp củi suốt ba canh giờ mới ninh ra được. Đây là món Thái hậu đặc biệt dặn dò để dành cho ta ăn lót dạ buổi chiều.
Giờ đây, bát váng sữa cùng chiếc bát bằng bạch ngọc quý giá vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
Tô Quý phi nhìn đống hỗn độn dưới đất, khinh bỉ: “Bổn cung cứ tưởng là thứ gì quý giá lắm.” Ả bước tới, dùng đôi giày thêu giẫm mạnh lên đống váng sữa, “Cái loại đồ ăn hạ đẳng này cũng xứng xuất hiện trong cung sao? Cũng giống như con người ngươi vậy, chỉ xứng bị bổn cung giẫm dưới chân làm bùn nhão thôi!”
Đó là tấm lòng của Thái hậu vì thương ta dạo này chán ăn, là công sức của chú Lý Đại Cháo đứng bên lò lửa ám đầy tro than mới nấu được. Con người ta vốn chẳng có chí hướng gì lớn lao, nhưng ranh giới cuối cùng của ta chính là bảo vệ người mình thương. Kẻ nào dám động đến những người ta quan tâm, dám chà đạp lên tấm lòng của họ dành cho ta, ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá bằng cả mạng sống.
Ta từ từ đứng dậy, phủi sạch những mảnh sứ bám trên gối, ngước nhìn ả: “Tô Quý phi nương nương. Hộp váng sữa này, e là có đem cả Tô gia của nương nương ra cũng không đền nổi đâu.”
Tô Quý phi như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thiên hạ: “Các ngươi nghe thấy gì chưa? Con mụ điên này đang nói cái gì vậy? Bổn cung đền không nổi?” Ả cười ngạo mạn, “Ca ca của bổn cung là Đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, cha của bổn cung là đương triều Tể tướng!”
Ả thu nụ cười lại, mặt lộ vẻ tàn nhẫn: “Đóng cửa điện lại cho bổn cung! Hôm nay nếu không đánh chết ả ở đây, bổn cung sẽ không mang họ Tô nữa!”
3
Cánh cửa điện sơn son thiếp vàng từ từ khép lại. Nhưng ngay vào khoảnh khắc hai cánh cửa sắp chạm nhau, từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng thông báo sắc lẹm của thái giám:
“Ngự tiền Phó tổng quản Lý công công giá đáo ——”
Bầu không khí trong điện lập tức trở nên vi diệu. Mấy vị phi tần vừa rồi còn hùa nhau đòi lấy mạng ta, nay đứa nào đứa nấy đều rụt cổ, vội vàng vuốt lại mái tóc, sửa sang xiêm y để tỏ vẻ đoan trang chuẩn mực. Dù sao thì người bên cạnh Hoàng thượng tới, biết đâu lại mang theo khẩu dụ gì quan trọng.
Cửa điện một lần nữa được đẩy ra, một vị thái giám bước vào. Đó chính là Lý thái giám, vị Phó tổng quản đắc lực nhất bên cạnh Hoàng đế.

