“Sáng mai… ta để sẵn con dao dưới gối cho người.”

Ta lại chui vào trong chăn, vỗ nhẹ tay ngài.

“Ngủ đi.”

Hoàng thượng vẫn dậy rất sớm, quả là một vị đế vương cần mẫn.

Tiểu Hà sau một đêm tự chữa lành, lại hóa thành tâm phúc số một của ta. Nàng vừa bóp vai cho ta, vừa hồ hởi nói: “Đúng vậy, hoàng thượng tuy mới đăng cơ ba năm, triều chính vẫn còn nằm trong tay Nhiếp chính vương, nhưng người rất chăm chỉ, ngày lấy lại ngọc tỷ cũng chẳng xa nữa đâu.”

“Nhiếp chính vương là ai?”

“……”

Tiểu Hà nhìn ta không thể tin nổi: “Người không biết đại nhân Nhiếp chính vương, người anh tuấn, võ lược, tài hoa nhất Đại Lương sao?!”

“Độc sủng thì lui!”

“Được rồi được rồi!” Tiểu Hà lại tiếp tục bóp vai cho ta, “Nhiếp chính vương là hoàng thúc của hoàng thượng, đã thay mặt xử lý quốc sự suốt nhiều năm rồi.”

Phú nhị đại vừa có tiền vừa rảnh, đúng là phúc phần không nhỏ.

Ta tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

“Tuệ Linh! Mau ra đây cho ta!”

Tuệ Linh là danh xưng mới của ta, vẫn chưa quen lắm, gọi ta mà không gọi là Củi Hoa thì ta còn phải mất vài giây phản ứng.

“Nương nương! Không thể đi được!”

Tiểu Hà rút ra kinh nghiệm tích lũy từ mấy chục bộ cung đấu mà kêu lên: “Thục phi nương nương nhất định sẽ bất lợi với người đó!”

Từ này… dùng như thế thật sao?

Ánh mắt Tiểu Hà đầy kiên định, dời xuống bụng dưới của ta, như thể nơi đó chất chứa nửa đời kỳ vọng của nàng.

Ta bị ánh nhìn ấy làm cho da đầu tê rần, vội hất tay nàng ra rồi bước nhanh ra cửa.

Nhưng vẫn chưa đi hẳn.

“Bên ngoài nóng quá, vào đây đi.”

Trong này có chiếc quạt nhỏ xoay vòng mà hoàng thượng ban cho hôm qua, thổi gió “vù vù”, còn dễ chịu hơn cái nắng chang chang ngoài kia nhiều lắm.

“Ngươi!”

Thục phi dậm chân một cái rồi xoay người toan rời đi, nhưng chưa được mấy bước lại quay trở lại.

“Ta muốn ăn hoa quả.”

“Cung của ngươi không có sao?”

“Biểu ca đem hết băng đá ban cho ngươi rồi, ta làm gì còn!”

Nghe nàng nói thế, tuy rằng nàng không chịu chia ta nửa phần bổng lộc, nhưng ta thì có thể chia nàng nửa phần băng đá.

Bởi vì ta… là người nhân hậu.

Ta gọi Tiểu Hà đi tìm người khiêng ít băng về cung của Thục phi, lại mang ra quả dưa hấu mà Tiểu Hà dành phần cho ta và nàng, hai người cùng ngồi đối diện mà ăn.

Ăn được một lúc, nàng đột nhiên bật khóc.

“Ngươi thật là thô lỗ! Hu hu hu hu hu hu!”

“Biểu ca làm sao có thể thích hạng thôn phụ như ngươi! Ta không tin!”

Ta nhìn miếng dưa hấu trong tay rồi lại nhìn nàng, thật chẳng hiểu nổi đang ăn thứ ngon như vậy mà sao cũng có thể khóc được.

Lẽ ra nên cho nàng chui vào thùng cơm thiu, lúc đó mới biết có cơm ngon canh ngọt thì không nên nhỏ lệ.

Nhưng mà nàng khóc cũng rất đẹp, từng sợi mi cong run rẩy trên mắt, khiến ta chẳng nỡ trách mắng, đành nhẹ giọng an ủi.

“Biểu ca ngươi không thích ta đâu.”

“Nói bậy! Nếu không thích, tại sao mỗi ngày đều tuyên ngươi thị tẩm? Hu hu hu hu!”

Ta cắn thêm một miếng dưa, chậm rãi hỏi: “Chẳng phải chỉ là ngủ cùng thôi sao, các ngươi không từng ngủ cùng nhau à?”

Làng ta, trẻ con đều ngủ chung cả, huynh muội ngủ một giường…

Nàng lại khóc to hơn.

Ta ngẩng đầu, khe khẽ cất giọng hát:

“Ơi… người lại đang khóc, ta chẳng thể nào vỗ về…”

“Im miệng!”

Thôi được rồi, cả nhà đều bá đạo giống nhau.

Tối đến, ta theo lệ cũ tới tẩm cung của hoàng thượng. Nhưng hôm nay không thấy ngài trong phòng, ta bước ra tìm, thì thấy ngài đang ngồi xổm nơi cửa sau.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ta-nhat-duoc-mot-nam-nhan-ven-duong/chuong-6