Tiểu Hà lại hít hà một tiếng.

Nó cứ như gặp quỷ vậy, lúc nào cũng giật mình.

Hoàng thượng chăm chú nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu hạ mình mà gắp ăn.

Người đẹp thì ăn cũng đẹp, từng miếng từng miếng nhỏ, như sợ bị nghẹn.

Ở làng ta năm đó đói kém, loại này chắc chắn là kẻ đầu tiên chết đói.

Tiểu Hà lại chọt chọt hông ta, khiến ta kìm lời không thốt ra.

“Đêm qua, ái phi nghỉ có ngon không?”

“Phụt!”

Ngài gọi ta là “ái phi”, khiến ta có cảm giác mình là hồ ly tinh trong truyện, kẻ khuynh quốc khuynh thành làm loạn hậu cung.

Từ nàng Củi Hoa nơi đầu làng đến ái phi của hoàng thượng, ta quả thực chưa thích ứng kịp.

Ta khẽ hắng giọng, “Cũng tạm được ạ.”

“Giường của hoàng thượng rất êm.”

“Xì!”

“Lại làm sao nữa! Một câu ta cũng không được nói à?!”

Ta mất kiên nhẫn, quay lại chất vấn Tiểu Hà, nó “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Hoàng thượng! Nương nương tuyệt đối không có ý mạo phạm!”

Hoàng thượng lại không nổi giận, chỉ dùng khăn chấm miệng, rồi đứng dậy nói:

“Ái phi, đêm nay lại thị tẩm nhé.”

Lại được đến tẩm cung ngủ rồi, thật là tốt quá!

Trên đường về cung, Tiểu Hà lặng thinh không nói một lời. Ta hỏi nó:

“Sao giờ lại im như hến thế? Ngươi định chiến tranh lạnh với ta sao?”

Ta không giỏi chiến tranh lạnh đâu. Năm xưa đại chiến ba trăm hiệp với con chó vàng ở đầu làng, ta thắng còn nó thì khản cả cổ.

Chiến nóng, mới là sở trường của ta.

Tiểu Hà vẫn im bặt. Mãi đến khi tới cửa cung, nó mới quay sang bảo ta:

“Nương nương… thần tỳ thấy hai lượng bạc là đủ xài rồi, thật đó!”

Ta dí ngón tay lên trán nó, nghiêm mặt hỏi:

“Vậy còn chí hướng của ngươi đâu? Hy vọng của ngươi đâu? Kiên định của ngươi đâu hả?!”

Sao mới ăn một bữa cơm mà tất thảy đều tan biến hết rồi?

Tiểu Hà ủ rũ muộn phiền, đến khi ta lại bước chân lên con đường đến tẩm cung của hoàng thượng, nàng vẫn ở lì trong phòng không chịu ra.

Ta nghĩ, cuộc đời nàng hẳn đã chịu đả kích không nhỏ, nhưng ta vẫn gõ cửa sổ nhà nàng: “Ta đi đây!”

“Sáng mai nhớ về ăn cơm nhé!”

Nàng không đáp, chắc là đã ngủ rồi.

Tối nay hoàng thượng không làm việc khuya, mặc trung y ngồi bên giường xem tấu chương.

Quả là minh quân cần mẫn.

Ta vỗ vỗ đùi ngài: “Tránh ra một chút, hoặc là vào trong nằm.”

“… Trẫm là hoàng đế.”

“Hoàng đế chẳng lẽ không cần ngủ sao?” Hoàng đế không ngủ, ta cũng chẳng ngủ.

Ngài ôm lấy tấu chương, cứ ngồi đó không chịu nhường, còn bắt ta cùng đọc.

Chữ trên tấu chương đan xen dày đặc, chẳng chữ nào giống với thứ ta từng học, chỉ nhìn một lúc mà như trăm ngàn con kiến đang túa ra lũ lượt bò vào mắt.

“Rầm!”

Đầu ta đập mạnh vào vai người trước mặt.

“Đau quá…”

Ta xoa đầu, lật người nằm hẳn vào trong giường. Gối thật ấm, như thuở nhỏ ta ngủ bên đống củi khô, ấm áp khiến người an tâm.

“Thần thiếp đi ngủ trước, người cứ xem tiếp.”

“Từ quý nhân, ái phi không thể ngủ.”

“… Dù trời có sập, thần thiếp cũng phải ngủ.”

Ta lẩm bẩm nhắm mắt lại, chợt thấy một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng, rồi có ai đó bóp mũi ta lại, khiến ta buộc phải há miệng thở.

Nhưng vẫn chẳng ích gì.

“Sao nàng có thể ngủ ngon đến thế chứ…”

Tiếng thì thầm vang lên từ đỉnh đầu, mũi ta rốt cuộc được thả ra, ta nhấp môi một cái, liền quay về giấc mộng.

Đêm nay ngủ chẳng ngon cho lắm.

Ta cảm giác trên lưng có thứ gì đè nặng, quay đầu nhìn lại thì thấy con heo nhỏ biến thành heo lớn, đang nhe răng cười với ta.

Ta giật bắn mình, ngửa người ra sau thật mạnh.

“Bịch!”

Ta dụi đầu, thò người ra khỏi chăn, chỉ thấy hoàng thượng trong y phục ngủ màu vàng tươi đang ngồi dưới đất, tóc tai rối bù, hai tay dang sang hai bên, trông như vừa tỉnh từ cơn ác mộng, trong mắt ngập tràn mê mang.

“Ngài cũng gặp ác mộng sao?”

Ta đưa tay ra: “Đừng sợ.”

Ngài ngơ ngác nắm lấy tay ta.