Thôi thì… ta đi ngủ trước vậy.
Giường của hoàng thượng quả thật thoải mái, nếu ngày nào cũng được nằm đây thì tốt biết bao.
Nhưng mới ngủ được nửa chừng, có người đột ngột lay ta dữ dội.
Ta phản xạ theo bản năng mà đẩy ra một cái.
“Bốp!” — nghe như vật nặng rơi xuống đất.
Ta xoay người, lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Dù bị quấy nhiễu, nhưng giấc ngủ đêm ấy cũng không tệ lắm.
Sáng hôm sau, trên đường được Tào công công đưa hồi cung, ông ta cúi lưng rất thấp.
“Nương nương, xin đừng quên tiểu nhân…”
Sao có thể quên? Ta sẽ nhớ mãi người… đã cầm đi thỏi bạc ấy.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đa tạ Tào công công ban ân.”
Đây là câu Từ Mậu từng dạy ta, lúc không biết nói gì thì cứ dùng một trong các câu vạn năng.
“Đa tạ ân huệ của xxx.”
Lần đầu tiên dùng thử, hiệu quả trông cũng khá tốt.
Tiễn Tào công công xong, trong cung ta lại đón một gương mặt mới.
Tiểu Hà lập tức quỳ xuống: “Tham kiến Thục phi nương nương.”
Ta thì chẳng học qua lễ nghi, bèn ngửa mặt lên trời xem như chào một tiếng.
Sắc mặt Thục phi lập tức trở nên khó coi.
Ta quan tâm hỏi: “Nương nương say nắng rồi sao?”
Thời tiết nóng nực, dễ say nắng lắm.
“Ngươi tưởng chỉ cần được thị tẩm một lần là có thể một tay che trời trong hậu cung này à?!”
Ta nhíu mày, nàng nói cái gì vậy, nghe chẳng hiểu gì hết.
Dù sao thì người cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con gái nhà địa chủ đẹp nhất làng ta.
“Biểu ca sẽ không bao giờ để mắt đến loại người thô tục như ngươi!”
Thôi vậy, ta lại dùng câu vạn năng.
“Đa tạ ân huệ của người.”
Lần này xem ra hiệu quả không mấy tốt.
“Á!!!” — Thục phi như thể vỡ òa, bật khóc nức nở.
“Ta sẽ không tha cho ngươi! Đồ… nhà quê!”
Nàng nói chẳng sai, ta lập tức gật đầu.
Ta không nỡ thấy mỹ nhân rơi lệ, liền chạy theo hai bước, gọi với:
“Đừng khóc, thị tẩm cũng chẳng sung sướng gì đâu…”
“Nửa đêm còn bị lay dậy, mơ mơ màng màng, cứ như có ma vậy đó…”
Thục phi lại càng khóc to, rồi chạy mất hút.
Chỉ là, sau lưng ta bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh:
“Ngươi nói ai là ma?”
Tiểu Hà quýnh quáng kéo ta quỳ xuống, lắp bắp: “Tham… tham kiến hoàng thượng!”
Trời ơi!
Đầu gối của ta!
Ta ngẩng đầu lên, ánh dương sáng chói khiến ta không mở nổi mắt.
Đành phải nheo mắt nhìn nam nhân đang đứng giữa hào quang kim sắc.
Quả nhiên giống y như trong họa quyển, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã rực rỡ lóa mắt.
Ca ca, huynh đúng là ca ca ruột của ta!
“Bình thân.”
Tiểu Hà đứng dậy nhanh như chớp, lập tức co người nép sau lưng ta, không nhúc nhích.
…
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nó đỡ ta dậy.
Nó chớp chớp mắt, như thể bị côn trùng cắn vậy.
“Từ quý nhân đây là có ý gì?”
Ta đành đưa tay ra, nói: “Hoàng thượng… người đỡ thần thiếp dậy với…”
“Rầm!”
Tiểu Hà sau lưng ta ngã lăn ra bất tỉnh.
Ta đã nói mà, trời nóng dễ say nắng lắm!
Hoàng thượng mời ta cùng dùng bữa trưa.
“Ái phi không dùng sao?”
Ta đã ăn đến bát thứ hai, còn Tiểu Hà thì cứng đờ không động đũa.
“Nương nương… người không thể ăn thêm nữa…”
“Tại sao? Chẳng lẽ quốc khố cạn rồi?”
Tên Từ Mậu chết tiệt, chẳng phải hắn từng nói hoàng cung là nơi giàu nhất thiên hạ ư?
Sớm biết vậy thì chọn Thượng thư bộ Hộ còn hơn!
“Thêm một bát cho Từ quý nhân.”
Hoàng thượng cuối cùng cũng động đũa, nhưng chỉ gắp một miếng đậu phụ trộn.
“… Ái phi nên nếm thử món gà chiên muối này, ngoài giòn trong mềm, thơm béo mà không ngấy, lửa lò vừa tới!”
“Xì!”