Không có tiền, nhưng tuấn tú.

“Người cuối cùng…”

Hắn mở bức họa ra, thấp giọng thì thầm: “Bức này là ta lén vẽ, nếu bị phát hiện, cả ta lẫn cô nương đều tiêu đời.”

“Xoạt!”

“… Đây là vật gì vậy?”

Trong tranh chỉ vẽ bóng lưng một nam nhân, dung mạo không rõ, nhưng phía sau lại chất đầy châu báu vàng bạc.

Hắn lấy tay che nửa mặt, ghé sát lại, dùng hơi thở nhẹ nhàng mà nói: “Đây là đương kim thánh thượng… diện mạo còn hơn hai vị kia…”

Ta cũng ghé lại, hạ giọng hỏi: “Không thể… cả ba đều lấy sao?”

Hắn chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu: “Không được! Ba người tính tình đều không tốt, khó mà hòa thuận chung sống.”

“Ồ!”

Ta ngẫm nghĩ một hồi, rồi chỉ vào bức họa cuối cùng: “Vậy chọn hắn đi!”

Đẹp nhất! Giàu nhất!

Ta quyết rồi! Liền từ biệt bà con lối xóm trong thôn, chủ yếu là để nhắn họ ráng chờ thêm chút nữa, thiên hạ này vẫn còn trạng nguyên lang có lương tâm.

Ta theo nam nhân ấy lên xe ngựa, mộng tưởng từ nay về sau có thể sống cuộc đời an nhàn không lo cơm áo.

Nam nhân bảo: “Ta họ Từ, tên là Từ Mậu, sau này nàng là muội muội ta.”

Đêm đó, hắn đưa ta tiến cung. Trước khi rời đi còn nắm tay ta đầy nghĩa khí: “Yên tâm, huynh đã an bài xong xuôi!”

Không rõ hắn an bài cái gì, nhưng vào cung tròn một tháng, ta còn chưa thấy được mặt long nhan.

“Quý nhân, đây là bổng lộc tháng này của người.”

Tiểu nha hoàn đi theo ta tên là Tiểu Hà, tính tình cũng chẳng khác ta là bao.

Làm việc thì uể oải, ăn cơm thì tích cực.

Tay nghề trung bình, lĩnh lương hạng nhất.

Nó đưa ta phần ngân lượng của mình, còn bản thân thì ôm bổng lộc lật qua lật lại mà nhìn.

Ta nhìn phần bạc của mình, lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy nói thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng bạc thì có thể lĩnh không cần làm gì.

Nghĩ lại nửa đời vất vả, nay rốt cuộc cũng đến ngày nằm không lĩnh tiền.

Thật lòng mà nói, ta rất vui.

Chỉ là Tiểu Hà có vẻ không vui.

Nó ghé sát tai ta thì thầm: “Chủ tử, tiểu Phúc bên cạnh Thục phi nương nương tháng này lĩnh gấp đôi nô tỳ.”

Ta giáo huấn nó: “Chớ so đo với người khác, chỉ cần nhìn thẳng con đường trước mặt thôi, hiểu không?”

Mẫu thân từng dạy ta: So người thì chết, so của thì vứt. Trên cửa cung ta phải treo một tấm bảng: “Cấm so sánh!”

“Nhưng Thục phi nương nương được gấp đôi người…”

“Ngươi nói cái gì?!”

Ta bật dậy khỏi giường: “Nàng ta được nhiều hơn ta gấp đôi?”

“Nàng ta phẩm cấp cao hơn người.”

“Nếu muốn lĩnh bằng nàng ta, ta phải làm sao?”

Tiểu Hà giơ một ngón tay, nghiêm túc đáp: “Đầu tiên, chủ tử phải tranh sủng!”

Nói là làm, ta dắt Tiểu Hà ra cửa, đi tìm hoàng thượng.

Chưa đến nửa canh giờ, ta đã mệt lử.

Tranh gì mà tranh, cả hậu cung này ngoài ta chỉ có Thục phi, ta lượn vòng vòng đến choáng đầu mà vẫn chẳng thấy bóng hoàng thượng đâu.

“Hoàng thượng vừa đăng cơ, chính sự tiền triều nhiều vô kể.”

Ta định bỏ cuộc rồi.

Đời người chính là như vậy, chỉ cần biết buông bỏ, thì chuyện gì cũng không còn khó.

“Không được thì ta cầu Thục phi chia cho ta một nửa, được chăng?”

Có lẽ còn dễ hơn là thăng phẩm cấp?

Tiểu Hà nhìn ta đầy bất lực, giận dữ nói: “Chủ tử! Người không thể sa sút như vậy!”

“Thục phi nương nương sao có thể chia bạc cho người được! Nàng ta mà chia thì làm gì còn được nhiều hơn người!”

Ô hô, đúng là thiên tài tính toán!

Nhưng trời thực sự quá oi bức, ta đành dẫn theo Tiểu Hà hồi cung.

Giữa đường, vô tình đụng phải Thái giám Tào công công đang mồ hôi nhễ nhại.

“Tào công công, người đi đâu vậy?”

Ngày đầu tiên vào cung, ta từng gặp ông ta một lần. Khi ấy Từ Mậu đứng trước mặt ta, nhét cho ông ta một thỏi bạc, ta thì nhìn mà đỏ cả mắt, vừa định giơ tay giành lấy thì bị Từ Mậu chặn lại.

“Từ quý nhân, hoàng thượng… hoàng thượng tuyên người thị tẩm.”

Thị tẩm?

Tìm khắp chốn chẳng thấy, chẳng tốn công mà lại được — trời ban cơ hội tốt!

Trong truyện sách đều nói, đây là cơ duyên một bước lên mây. Tiểu Hà cài đầy trâm ngọc lên đầu ta, còn ra sức khích lệ: “Chủ tử nhất định phải thành công, rồi cả chó gà trong nhà cũng sẽ được thơm lây!”

Ta vỗ nhẹ tay nàng, bảo: “Yên tâm.”

Mang theo đầy đầu hy vọng, không, là toàn cung kỳ vọng, ta chầm chậm mà thiếp đi.

Ta nghĩ, hoàng thượng hẳn là một vị minh quân cần mẫn.

Canh ba rồi mà vẫn chưa hồi cung.