Ta sinh ra đã có thể thông linh với đồ vật.
Trước đại hôn, chiếc bình long phượng song hỷ 「Vĩnh kết đồng tâm」 do mẫu hậu ngự ban đang chuẩn bị đem đi nung.
Ta đến giám công, lại nghe thấy phôi bình khổng lồ kia đang khóc lóc:
【Ghê quá đi mất… vị chuẩn vương phi và tên thanh mai trúc mã của nàng ta đang vụng trộm ngay trong bụng ta.】
【A a a! Lại có nước nhỏ xuống rồi!!】
【Thật muốn mở lò ngay bây giờ, xem rốt cuộc là ta chịu lửa giỏi hơn, hay bọn họ dâm đãng hơn!】
Thì ra là vậy.
Ta vuốt ve thân bình lạnh lẽo, mỉm cười nói với quan trông lò:
「Bản vương lòng thành, không cần đợi giờ lành nữa.」
「Truyền lệnh xuống, lập tức mở lò nung!」
「Bản vương sẽ đích thân thêm nắm lửa đầu tiên, cầu một điềm lành cho trăm năm hòa hợp giữa bản vương và vương phi!」
1.
Ta tên Chiêu Hoàn, là hoàng tử đích xuất tôn quý nhất của Đại Nghiệp.
Ta có một bí mật.
Từ khi bắt đầu nhớ chuyện, ta đã có thể nghe thấy tiếng thì thầm của vạn vật.
Chúng có vui có buồn, có yêu có ghét.
Ngọc quan sẽ than phiền mùi dầu tóc quá ngấy, cung đăng thì khoe khoang mình đã chứng kiến bao nhiêu bí mật trong cung.
Ngay cả những viên gạch vàng dưới chân ta cũng khoác lác rằng từng nâng bước chân của nữ đế khai quốc.
Đối với ta, thiên phú này không phải là ân ban.
Nó giống một loại ồn ào không bao giờ dứt.
Cho đến khi ta học được cách chặn lại, học được cách giữa muôn vàn âm thanh chỉ lắng nghe tiếng nói mà ta muốn nghe.
Ví dụ như lúc này, thứ ta chuẩn bị lắng nghe chính là sính lễ cho đại hôn của mình.
Đó là chiếc bình long phượng song hỷ 「Vĩnh kết đồng tâm」.
Chiếc bình do mẫu hậu đích thân ban tặng, phôi bình được những nghệ nhân giỏi nhất trong cả nước hao tổn suốt một năm mới nặn thành.
Quan diêu được xây ở vùng ngoại ô kinh thành.
Hơi nóng cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập mùi đất bùn hòa lẫn với hơi lửa nồng nặc.
Long diêu khổng lồ giống như con cự thú nằm phục dưới đất, lặng lẽ chờ thời khắc phun ra biển lửa.
Vị hôn thê của ta, chuẩn vương phi vừa được sắc phong, đích nữ Mộ Thanh Yến của đại nguyên soái phủ Mộ gia, lúc này hẳn đang ở trong phủ chuẩn bị hôn lễ.
Trong mắt người đời, chúng ta là một đôi trời sinh.
Nàng xuất thân hiển hách, lại nổi danh khắp kinh thành vì văn thao võ lược, tài tình và dung mạo đều đứng đầu đương thời.
Dung nhan thanh tú đoan trang, đối đãi với ta lúc nào cũng dịu dàng hiểu lễ, tiến thoái có chừng mực.
Mẫu hậu cực kỳ hài lòng với nàng, phụ hoàng cũng thường nắm tay ta nói rằng ta đã tìm được một hiền nội trợ.
Ngay cả những đồ vật trong cung của ta cũng khen nàng không ngớt.
Tấm gương đồng ta thường dùng từng nói:
【Đôi mắt của chuẩn vương phi giống như nước mùa thu, mỗi lần nhìn điện hạ đều đầy ánh sáng.】
Cây cổ cầm tiền triều mà phụ hoàng ban thưởng cho ta từng nói:
【Đầu ngón tay của chuẩn vương phi dài và mềm dẻo, mỗi lần nàng đàn cho điện hạ nghe, ngay cả bộ xương già cỗi như ta cũng muốn say.】
Ta từng nghĩ, đó chính là hình dáng vốn có của hạnh phúc.
Cuộc đời ta sẽ viên mãn và thuận lợi.
Quan trông lò và đám thợ thủ công quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vạn tuế.
Ta phất tay, ra hiệu cho họ đứng dậy.
Ánh mắt ta vượt qua đám đông, rơi vào phôi bình khổng lồ cao ngang một người kia.
Nó lặng lẽ đứng trên khoảng đất trống trước miệng lò.
Trên thân đất xám trắng là hình long phượng trình tường được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật.
Từng vảy rồng, từng chiếc lông phượng, mỗi chi tiết đều tinh vi như do quỷ thần tạo nên.
Đó là thể diện của hoàng gia, cũng là biểu tượng cho hôn nhân tương lai của ta.
Ta bước tới, trong lòng mang theo một chút mong đợi và trang trọng của một tân lang.
Ta muốn nghe xem nó sẽ nói gì.
Có lẽ nó sẽ cảm thấy kiêu hãnh vì sắp gánh vác phúc lành của hoàng thất.
Có lẽ nó sẽ mong chờ sự tôi luyện của lửa dữ để lột xác tái sinh.
Ta đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào bề mặt lạnh lẽo thô ráp của nó.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh sắc nhọn, hoảng loạn lại đầy ghê tởm tột độ.
Giống như một cây kim sắt nung đỏ, hung hăng đâm thẳng vào trong đầu ta.
【Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta! Bẩn! Bẩn quá rồi!!】
2.
Ta sững người.
Đây không phải bất kỳ loại âm thanh nào ta từng nghĩ tới.
Trong giọng nói ấy không có kiêu ngạo, không có mong chờ.
Chỉ có sự sụp đổ vì bị làm nhục và cơn cuồng loạn.
Ta khẽ nhíu mày, tập trung tinh thần, áp bàn tay lên thân bình như để trấn an, cố gắng thiết lập liên kết sâu hơn với nó.
【Điện hạ… là hoàng tử điện hạ sao?】
Giọng của phôi bình run rẩy, mang theo tiếng nức nở.
【Ngài mau đi đi… bên trong… bên trong thật ghê tởm…】
Tim ta bỗng trầm xuống.
Bên trong?
Phôi bình này để tiện nặn và chạm khắc nên miệng bình rất lớn, đủ để một người trưởng thành ra vào.
Hơn nữa bên trong là rỗng.
【Bên trong có gì?】
Ta hỏi trong lòng.
Tiếng khóc của phôi bình càng lớn hơn, giống như một nạn nhân bị sỉ nhục đến tột cùng nhưng lại không thể cử động.
【Là chuẩn vương phi… là Mộ Thanh Yến… nàng ta và một nam nhân… đang ở trong bụng ta…】
Ầm một tiếng, thế giới trong đầu ta như bị một tia sét đánh nát.
Những tưởng tượng ngọt ngào về tài tử giai nhân, về đôi lứa trời sinh kia, trong chốc lát hóa thành bọt nước dữ tợn.
【Bọn họ nghĩ nơi này an toàn nhất, không ai phát hiện, người đàn ông kia vừa khóc vừa nói xin lỗi ngài, nhưng Mộ Thanh Yến lại bảo hắn kêu lớn hơn một chút.】
【Nàng ta nói… nàng ta nói dù sao ngài cũng không biết gì cả, nàng ta nói ngài giống như chiếc bình này, nhìn thì tôn quý, nhưng bên trong rỗng tuếch, chờ nàng ta đến lấp đầy.】
【Ghê quá… nàng ta sao có thể nói ngài như vậy? Nàng ta sao dám!】
Giọng của phôi bình vì phẫn nộ mà vặn vẹo, nó đang dốc hết sức lực để tố cáo với ta.
【A a a! Lại có nước nhỏ xuống rồi!! Thối quá! Bẩn quá!】
【Bao giờ bọn họ mới chịu cút ra! Thật muốn mở lò ngay bây giờ, để lửa dữ thiêu bọn họ thành một đôi than đen! Xem là ta chịu lửa tốt hơn, hay bọn họ dâm đãng hơn!】
Thì ra là vậy.
Hóa ra lương duyên mà ta tưởng là trời định, chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp được sắp đặt tỉ mỉ.
3.
Sự dịu dàng hiểu lễ mà ta từng nghĩ, chẳng qua chỉ là màn diễn hoa trong gương trăng trong nước.
Nàng vừa hưởng thụ vinh quang vô thượng mà ta mang đến cho nàng.
Vừa cùng người trong lòng mình, ở ngay trong chiếc hỷ bình được chuẩn bị để cầu phúc cho hôn lễ của chúng ta, làm ra chuyện bẩn thỉu này.
Người đàn ông kia, ta cũng đoán được là ai.
Ngoài tên thanh mai trúc mã yếu đuối nhiều bệnh nhưng tài hoa hơn người của nàng — Lâm Tử Hiên, con trai của Hàn Lâm học sĩ, thì còn có thể là ai?
Vị Lâm công tử luôn khiêm nhường cung kính trước mặt ta, miệng miệng đều nói “tất cả đều do điện hạ quyết định”.
Thật là một câu “tất cả đều do ta quyết định”.
Ta cảm thấy cái lạnh nơi đầu ngón tay đang men theo cánh tay, từng chút từng chút lan đến tim.
Máu dường như cũng đông lại, tứ chi bách hài cứng đờ đến mức như không còn là của mình nữa.
Tiếng nói chuyện của đám thợ xung quanh, tiếng gió thổi qua miệng lò, tất cả đều trở nên xa xôi và mơ hồ.
Chỉ có tiếng gào thét phẫn nộ và nhục nhã của phôi bình, không ngừng vang lên trong đầu ta.
【Bọn họ vẫn đang hôn nhau, người đàn ông kia nói, sau khi ngài đại hôn xong, xin ngài khai ân để Mộ Thanh Yến thu hắn vào phủ, Mộ Thanh Yến cười rồi đồng ý.】
【Nàng ta nói, vị trí chính thất là của ngài, nhưng trong lòng nàng ta vĩnh viễn chỉ có mình hắn.】
Trong lòng vĩnh viễn chỉ có mình hắn.
Vậy ta là gì?
Một bậc thang để Mộ gia tiến thêm một bước?
Hay chỉ là một món đồ trang trí đắt tiền cho cuộc đời nàng?
Ta chậm rãi, chậm rãi rút tay về.
Sắc đỏ vì phẫn nộ trên mặt dần rút đi, thay vào đó là một sự bình tĩnh lạnh lẽo thấu xương.
Ta nhìn phôi bình khổng lồ trước mắt — thứ đang chứa đựng toàn bộ trò cười của ta — bỗng nhiên cảm thấy nó nói rất đúng.
Đã đến lúc mở lò rồi.
Ta xoay người, nhìn về phía quan trông lò đang khom lưng đứng hầu phía sau.
Thấy sắc mặt ta không ổn, thần sắc hắn trở nên căng thẳng.
“Điện hạ, chẳng lẽ phôi bình này có chỗ nào không ổn sao?”
Ta nhìn hắn, trên mặt nở ra một nụ cười ôn hòa gần như hoàn mỹ, đúng kiểu của một đích hoàng tử.
Trong nụ cười ấy không có chút âm u nào, chỉ có niềm vui và mong đợi vừa vặn.
“Không, nó rất tốt.”
Ta nói, giọng bình tĩnh đến mức chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Bản vương vô cùng hài lòng, chiếc long phượng song hỷ bình này ngụ ý rất tốt, mẫu hậu và phụ hoàng đều đang chờ xem thành phẩm.”
“Chắc hẳn sau khi nung xong, nhất định sẽ là tuyệt phẩm vô thượng.”
Quan trông lò và đám thợ xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vinh dự.
Ta vuốt ve thân bình lạnh lẽo, giống như đang vuốt ve gò má người yêu.
Rồi mỉm cười nói với quan trông lò:
“Bản vương lòng thành, cảm thấy hôm nay chính là ngày lành, không cần đợi giờ do Khâm Thiên Giám tính nữa.”
4.
Nụ cười của quan trông lò cứng lại trên mặt, hắn kinh hãi biến sắc.
“Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể!”
“Xin điện hạ nghĩ lại!”
Quan trông lò “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, trán nặng nề dập vào nền đất đầy bụi.
“Giờ lành để đốt lò là do đại nhân họ Lý của Khâm Thiên Giám dốc hết tâm huyết, đêm đêm quan sát thiên tượng, bói toán mấy ngày mới định ra được hoàng đạo cát nhật.”
“Chính là để cầu trời phù hộ, để chiếc bình ‘Vĩnh kết đồng tâm’ này có thể xuất lò hoàn mỹ, mang lại điềm lành cho hôn sự của ngài và chuẩn vương phi.”

