Hôm đó, ta đến hậu trù bưng thuốc.
Vừa đi đến hành lang, đã nghe mấy nha hoàn đang buôn chuyện.
“Cái Vương phi xấu xí kia, ngày nào cũng đeo khăn che mặt, không sợ ủ ra giòi sao.”
“Nghe nói đêm tân hôn suýt nữa dọa Vương gia nôn ra.”
“Đúng là tạo nghiệp, Vương gia nhà ta tuy mù, nhưng vẫn là rồng trong loài người, sao lại cưới cái thứ như vậy.”
Tay bưng bát thuốc của ta siết chặt lại.
Đã quen rồi.
Những lời này, ta đã nghe ở tướng phủ mười mấy năm.
Ta cúi đầu, định giả vờ không nghe mà đi qua.
“Đứng lại.”
Một tiếng quát lạnh khiến ta đứng chết tại chỗ.
Không biết từ lúc nào Cố Dục đã xuất hiện ở cuối hành lang.
Mấy nha hoàn kia sợ đến mặt trắng bệch, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Vương… Vương gia tha mạng!”
Cố Dục đẩy xe lăn, chậm rãi tiến lại.
Tiếng bánh xe nghiền trên phiến đá xanh, như nghiền lên lòng người.
“Vừa rồi là ai nói, ngẩng đầu lên.”
Không ai dám động.
“Nếu không chịu nhận, vậy thì bán hết đi. Bán vào kỹ viện hạ đẳng nhất.”
Giọng hắn rất bình thản, như đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp.
Mấy nha hoàn bắt đầu điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng, tiếng khóc vang trời.
Ta có chút không nỡ.
Dù sao họ nói cũng là sự thật.
“Vương gia…”
Ta vừa mở miệng đã bị hắn cắt ngang.
“Câm miệng.”
Hắn tuy nói với ta, nhưng mặt lại hướng về phía đám nha hoàn kia.
“Vương phi của bản vương, cũng là thứ hạ tiện như các ngươi có thể bàn tán sao?”
“Nàng ta xấu hay đẹp, trong lòng bản vương tự biết.”
“Nếu để bản vương nghe thêm nửa chữ nữa, nhổ lưỡi các ngươi cho chó ăn.”
Đám nha hoàn bị thị vệ kéo đi.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Ta bưng bát thuốc đứng ở đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thuốc nguội rồi.”
Hắn không vui giục.
Ta bước tới, đưa bát thuốc cho hắn.
Hắn uống một ngụm, nhíu mày.
“Đắng.”
“Thuốc tốt đắng miệng…”
“Ta muốn ăn mứt.”
“Ta không mang theo…”
“Đi lấy.”
Ta quay người định chạy.
“Đợi đã.”
Hắn lại gọi ta lại.
“Lại đây.”
Ta ngoan ngoãn đi trở lại.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm ta.
Đây là lần thứ hai hắn chạm vào mặt ta.
Qua lớp khăn che mặt, ngón tay hắn hơi dùng lực, ép ta ngẩng đầu lên.
“Nhớ cho kỹ.”
Giọng hắn rất thấp, nhưng ngữ khí lại bá đạo.
“Ở đây, ngoài bản vương ra, không ai được phép làm ngươi mất mặt.”
“Ngươi là Vương phi bản vương cưới hỏi đàng hoàng. Dù xấu đến kinh thiên động địa, cũng là người của bản vương.”
“Ai dám chê ngươi xấu, bản vương sẽ móc mắt kẻ đó.”
Tim ta hụt mất một nhịp.
Rõ ràng là lời uy hiếp, tại sao nghe lại… ấm áp như vậy?
Ta nghĩ, có lẽ mình bị bệnh rồi.
Bị lạnh nhạt quá lâu, chỉ một chút tốt đẹp cũng khiến ta luống cuống.
“Biết rồi… Vương gia.”
“Ừ.”
Hắn buông tay, dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta.
“Đi lấy mứt đi. À đúng rồi, thay cái khăn che mặt của ngươi đi, bẩn chết rồi.”
Ta sờ chiếc khăn trên mặt, có chút ngượng ngùng.
Đây là chiếc khăn che mặt duy nhất của ta.
“Ta… ta không có cái khác.”
Cố Dục im lặng một lát.
“Quản gia.”
Lão quản gia xuất hiện như bóng quỷ.
“Đi kho, lấy tấm tuyết tằm ti mà Tây Vực tiến cống tới, may khăn che mặt cho Vương phi.”
Quản gia ngẩn ra một chút.
“Vương gia, đó là… bệ hạ ban cho ngài để may y phục…”
“Lắm lời cái gì. Vương phi của bản vương da mặt mỏng, vải thô làm rát mặt.”
Quản gia nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi.
Ta đứng tại chỗ, ngây người.
Tuyết tằm ti?
Đó là bảo vật ngàn vàng khó cầu.
Lại đem cho kẻ xấu xí như ta che mặt?
Đúng là phung phí của trời.
“Còn không đi?”
Cố Dục nhướng mày.
Ta quay người chạy đi, nước mắt lại không kìm được rơi xuống.
Tên mù này, hình như thật sự không ghét bỏ ta.
Những ngày yên bình chưa qua được bao lâu, tướng phủ đã tới người.
Đích tỷ Minh Châu dẫn theo một đoàn nô bộc, rầm rộ kéo đến Vương phủ.
Nói mỹ miều là đến thăm thân.
Thực chất là đến xem trò cười.

