Ta vốn là đệ nhất xấu nữ nổi danh khắp kinh thành. Xấu đến mức ngay cả kẻ ăn mày cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
Thế nhưng đích tỷ của ta lại có dung mạo kinh thế, được ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Ngày thường, dẫu ta chỉ vô tình để lộ một đôi mắt, cũng đủ để bị người đời ném rau thối vào mặt.
Phụ thân lại càng chán ghét ta làm mất mặt ông, lệnh cho ta suốt ngày phải đeo tấm mạng che mặt dày cộp, làm nô tỳ rửa chân cho đích tỷ.
Cho đến khi đích tỷ chê bai vị Vương gia mù lòa, ép ta phải gả thay sang đó.
Đêm tân hôn, nến đỏ chập chờn. Vị Vương gia mù trong lời đồn ấy khẽ khều tấm khăn trùm đầu của ta lên.
Đôi nhãn cầu vốn vô thần của chàng đột nhiên rung động mạnh. Ngay sau đó, chàng giống như chịu phải kinh hãi cực độ, quay người đi ho sặc sụa.
Ta không ngờ ngay cả người mù cũng bị mình làm cho khiếp sợ, lòng dạ nhất thời nguội lạnh như tro tàn, vội vàng q /u/ ỳ sụp xuống đất dập đầu liên hồi.
Vương gia bớt giận, là do ta quá xấu xí, đến cả ngài cũng không chịu đựng nổi…
Chàng đưa lưng về phía ta, giọng nói run rẩy:
Nàng nói… nàng quá… xấu sao?
1.
Cố Dực, vị chiến thần Vương gia trong truyền thuyết đã mù mắt, què chân sau đại chiến, lúc này đang quay lưng về phía ta, ho như muốn n/ ổ cả phổi.
Ta quỳ trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên. Phụ thân nói đúng, loại q/ uá/ i v /ật như ta không nên sống trên đời để làm kinh động người khác.
Đeo mạng che mặt vào.
Giọng chàng hơi khàn, không nghe ra vui hay giận.
Từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta, không được phép gỡ mạng che mặt xuống.
Ta luống cuống chộp lấy tấm mạng trên đất. Vì quá hoảng loạn, móng tay cào rách cả gò má, nhưng ta chẳng màng đến đau đớn.
Tấm mạng này giống như lớp da mọc trên mặt ta từ năm s /á/ u t/ u/ổi. Chỉ khi đeo nó vào, ta mới cảm thấy mình giống một con người.
Tuân… tuân mệnh. Vương gia, ta… ta đeo xong rồi.
Chàng xoay người lại.
Ngẩng đầu lên.
Ta run rẩy, không dám không nghe theo. Nhưng ta không dám nhìn chàng, chỉ đành nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội màu đen bên hông chàng.
Đây chính là tân nương gả thay mà Minh tướng gửi tới?
Chàng cười khẩy một tiếng. Tiếng cười ấy mang theo một loại cảm xúc mà ta không hiểu được. Cũng phải thôi.
Đích tỷ Minh Châu là vầng trăng trên trời, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Còn ta, Minh Hy, chỉ là một vũng bùn lầy trong phủ Tướng quân.
Nếu chàng không mù, có lẽ đã sớm đ/ â/ m ch/ ế/ t ta bằng một nhát kiếm rồi. Giờ đây tuy chàng không nhìn thấy, nhưng mùi vị “xấu xí” trên người ta chắc hẳn đã xông đến mũi chàng.
Ta xin lỗi… Ta chỉ biết lặp lại câu nói này.
Lại đây. Chàng lại lên tiếng.
Ta dùng cả tay lẫn chân, bò đến bên cạnh xe lăn của chàng. Một bàn tay vươn tới. Bàn tay ấy xương xẩu rõ ràng, ở kẽ tay có lớp chai mỏng, không giống một Vương gia an nhàn, mà giống một người đã quen cầm đao kiếm.
Đầu ngón tay chàng chạm vào tấm mạng che mặt của ta.
Cả người ta cứng đờ, hơi thở gần như ngừng trệ. Chàng định làm gì? Muốn xác nhận xem ta thực sự xấu đến mức nào sao?
Xuyên qua lớp vải thô ráp, ngón tay chàng di chuyển trên đường nét gò má ta. Rất chậm. Từ trán, đến lông mày, rồi xuống cằm. Cảm giác đó khiến ta nổi da gà khắp người.
Phụ thân chưa từng xoa đầu ta, đích tỷ chỉ biết dùng móng tay dài cấu véo mặt ta. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào ta như thế này.
Minh tướng thật là to gan.
Chàng đột nhiên thu tay lại, ngữ điệu trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tim ta thắt lại. Xong rồi. Chàng chắc chắn đã sờ ra rồi. Phụ thân nói xương cốt ta kỳ quái, sờ vào rất cộm tay.
Vương gia bớt giận! Xin ngài đừng trách tội phụ thân, là do ta… là ta không biết liêm sỉ, cứ đòi gả thay cho tỷ tỷ!
Ta d/ ậ /p đầu thật mạnh, chỉ muốn bảo toàn cái gia đình vốn chẳng hề quan tâm đến mình. Phía trên đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Ra đằng kia ngủ đi. Chàng chỉ vào chiếc sập mềm không xa.
Không có sự cho phép của bản vương, không được lại gần chiếc giường này nửa bước.
Ta như được đại xá, lồm cồm bò về phía sập. Đêm ấy, ta co rúm trong góc, nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, thức trắng cả đêm.
Còn vị Vương gia mù ấy dường như cũng không ngủ. Ta có thể cảm nhận được trong bóng tối có một luồng khí lạnh cứ hướng về phía mình. Chàng muốn gi/ ế/ t ta sao? Vì ta quá xấu làm bẩn Vương phủ của chàng?
2.
Trời vừa hửng sáng, ta đã bò dậy. Đây là thói quen dưỡng thành ở phủ Tướng quân. Nếu dậy muộn, nước rửa chân của đích tỷ sẽ nguội, lúc đó khó tránh khỏi một trận đòn.
Ở đây không cần ta bưng nước rửa chân, nhưng ta cũng không dám rảnh rỗi. Ta nhẹ nhàng cầm chổi bắt đầu quét lá rụng trong sân.
Khi Cố Dực ra ngoài, ta đang ngồi xổm trên đất cạy rêu xanh trong kẽ đá.
Ngươi đang làm gì thế? Tiếng xe lăn vang lên phía sau.
Ta sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Vương… Vương gia. Ta đang… làm việc.
Làm việc? Cố Dực nhướng mày.
Hôm nay chàng mặc một bộ thường phục màu huyền đen, tóc buộc tùy ý. Tuy đôi mắt kia vẫn không có tiêu cự, nhưng áp lực tỏa ra lại chẳng hề giảm bớt.
Đường đường là Vương phi mà lại ngồi xổm trên đất cạy bùn?
Mặt ta nóng bừng:
Ta… ta chỉ biết làm việc này.
Ngoài làm việc nặng ra, ta chẳng biết gì cả. Cầm kỳ thi họa là đích tỷ học, loại xấu xí như ta chỉ xứng đáng ở hậu viện cọ bô.
Cố Dực không nói gì. Chàng đẩy xe lăn tiến gần ta thêm vài phân.
Đẩy ta đến thư phòng.
Ta ngẩn người, vội vứt cành khô trong tay, chạy ra sau xe lăn. Xe lăn của chàng rất nặng, nhưng ta có sức khỏe.
Dù sao ta cũng đã chẻ củi mười năm ở phủ Tướng quân. Đến trước cửa thư phòng, ngưỡng cửa hơi cao. Ta hít sâu một hơi, định dùng sức nâng xe lăn lên.
Khoan đã.
Cố Dực đột nhiên lên tiếng.
Vương gia có chuyện gì ạ?
Ngươi chưa được ăn cơm sao? Tay run cái gì?
Ta ngẩn ra. Ta đâu có run?
Lại kia, ăn hết đĩa điểm tâm trên bàn đi.
Chàng chỉ vào đĩa bánh tinh tế trên bàn ở gian ngoài thư phòng.
Ta nuốt nước miếng. Đó là bánh quế hoa, ở phủ Tướng quân ta chỉ thấy đích tỷ ném cho c/ h/ ó ăn vài miếng.
Cái này… cái này là chuẩn bị cho Vương gia…
Ta không ăn đồ ngọt, vứt đi cũng là cho ch/ ó ăn, ngươi ăn đi.
Cho c/ h/ ó ăn. Cũng đúng, trong lòng chàng, có lẽ ta cũng chẳng khác gì lũ c/ h/ ó. Ta bước tới, cẩn thận cầm lấy một miếng. Bánh tan ngay trong miệng, ngọt đến mức mũi ta cay xè.
Ngon không?
Giọng chàng vang lên phía sau.
Ngon… ngon lắm ạ.
Ngon thì ăn hết đi, ăn không hết không được vào đây.
Ta ăn ngấu nghiến cả đĩa bánh quế hoa vào miệng, nghẹn đến mức trợn cả mắt. Ngay lúc ta đang đấm ngực thùm thụp, một tách trà đưa đến trước mặt.
Cố Dực đã quay xe lăn lại từ lúc nào, tay bưng tách trà, tuy mặt quay đi hướng khác nhưng tay lại dừng rất vững trước mặt ta.
Uống đi.
Ta được sủng ái mà lo sợ, hai tay nhận lấy tách trà, uống cạn sạch.
Đa … đa tạ Vương gia.
Đồ ngốc.
Chàng mắng một câu, quay người vừa đi vừa nói.
Phủ Minh tướng không cho ngươi ăn cơm sao? Chẳng khác gì q/ u/ ỷ ch/ ế/ t đói đầu thai.
Trong lòng ta có chút kỳ lạ. Vị Vương gia mù này miệng lưỡi tuy có độc địa thật, nhưng hình như… không đáng sợ như lời đồn?
Vào thư phòng, chàng bảo ta mài mực. Ta chưa từng làm việc thanh tao này bao giờ, quá tay làm mực bắn tung tóe lên khuôn mặt như ngọc của chàng. Thôi xong đời rồi. Ta sợ đến mức nhũn cả chân.
Vương gia… mực… mực…
Chàng đưa tay quẹt lên mặt một cái, đầu ngón tay dính đen.
Minh Hy.
Chàng gọi tên ta, giọng trầm xuống.
Ngươi là thích khách quân địch phái tới phải không? Chuyên môn tới để chọc tức c/ h/ ết bản vương?
Không phải! Thật sự không phải!
Ta cuống đến phát khóc, đưa tay định lau giúp chàng, nhưng tay đưa được nửa chừng lại rụt về. Tay ta thô ráp, sẽ làm xước mặt chàng mất. Chàng lại đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
Ngươi trốn cái gì?
Chàng kéo tay ta áp lên mặt chàng.
Lau sạch đi.
Lớp da dưới lòng bàn tay ấm áp và mịn màng, khác hẳn với cảm giác thô kệch của ta. Ta run rẩy dùng ống tay áo lau vết mực cho chàng.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức ta ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt trên người chàng. Gần đến mức ta thấy được hàng lông mi dài của chàng.
Đôi mắt chàng tuy vô thần nhưng đồng tử rất đen, giống như một giếng sâu. Có một khoảnh khắc, ta cảm giác dưới đáy giếng ấy dường như có một ngọn lửa đang cháy.
Chàng đang nhìn ta? Không thể nào. Chàng mù mà.
Nhìn đủ chưa?
Chàng đột nhiên lên tiếng.
Ta như bị bỏng mà rụt tay lại:
Ta xin lỗi.
Sau này …
Chàng thong thả lau tay
Trước mặt bản vương, không cần q/ u/ ỳ, cũng không cần luôn mồm nói xin lỗi.
Tại sao ạ?
Ta vô thức hỏi.
Khóe miệng chàng nhếch lên một độ cong đẹp mắt:
Bởi vì bản vương mù, không nhìn thấy cái sự xấu xí của ngươi. Giữ ngươi bên cạnh, còn có thể trừ tà.
Những ngày ở Vương phủ, ta sống bình yên đến lạ lùng. Không có rau thối, không có tiếng mắng chửi của đích tỷ, cũng không có ánh mắt chán ghét của phụ thân.
Cố Dực tuy tính tình quái gở, hở ra là mắng ta ngốc, nhưng chàng không bao giờ để ai b/ ắ/ t n/ ạ/ t ta.

