“Phu nhân biết rồi ư?” Nàng thoáng sững người, nhanh chóng hoảng sợ lấy tay che bụng, giọng run run: “Xin người tha cho đứa bé trong bụng thiếp…”

“Dừng!” Ta cắt lời nàng, trong lòng chỉ thấy mỏi mệt. Hôm nay, ta không muốn tranh đấu nữa.

Nhưng Xuân Kha lại cố tình va vào tay Tụng Chi khi nàng đưa trà, cả người bị ướt sũng, ánh mắt gian trá liếc nhìn ta.

Tống Nghiễn từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng kỳ quặc kia, cổ họng khẽ động, Xuân Kha lập tức nhào vào lòng hắn nức nở: “Phu nhân… hình như không ưa thích thiếp.”

“Nàng ấy có thai… nàng chớ giận.” Trầm mặc một hồi, Tống Nghiễn dè dặt mở lời.

Hắn tin lời Xuân Kha, cũng chỉ vì trong lòng còn đọng chút áy náy với ta, cho nên không nói lời quá đáng.

Kiếp trước, khi cảnh này tái hiện trước mắt, nhìn Tống Nghiễn ôm Xuân Kha, trong mắt ta tràn đầy gai nhọn.

Ta khi đó phát cuồng gào khóc, chẳng khác nào dã phụ mất trí.

Nhưng hiện nay, ta không muốn vì những điều chẳng đáng mà nổi giận nữa.

Chẳng thể nói là thất vọng, chỉ là nỗi chua xót trong tim đã đóng vảy, nhưng vết thương thì vẫn còn đau.

Bỏ qua ánh mắt lúng túng của Tống Nghiễn, ta cúi đầu, lạnh nhạt ứng đáp: “Biết rồi.”

Khi Xuân Kha ở cữ, để nàng an ổn, ta đặc biệt miễn nàng đến thỉnh an.

Tống Nghiễn dường như cảm nhận được sự lạnh nhạt của ta, mỗi ngày về phủ đều đến thăm.

Vẫn kể những việc vụn vặt như xưa, mắt đào hoa ánh lên từng đợt sóng, nhưng khi chạm phải ánh nhìn của ta, hắn lại sững lại, nụ cười cũng tắt ngấm.

“Nàng không vui sao, nương tử?” Tống Nghiễn chẳng dám nhắc đến Xuân Kha.

“Sao lại không chứ…” Ta cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong đồng tử trong sáng của thiếu niên ấy, phản chiếu là một gương mặt lạnh lùng đến tê tái.

Ánh mắt vô thần, phảng phất tử khí.

Ta chẳng thể phản bác, chỉ muốn thoát khỏi Hầu phủ — cái ngục tù giam giữ ta suốt hai kiếp người.

Tống Nghiễn rốt cuộc không hỏi thêm, có vẻ như hắn cũng đang sợ hãi điều gì đó.

2

A đệ nhờ người đưa vào phủ một hòm sách truyện, Tụng Chi lúc rảnh rỗi tùy tiện cầm một cuốn đọc.

Ta ngồi nghe nàng đọc nửa ngày, đến khi nàng bỗng ngập ngừng, ta liền hỏi tiếp: “Thế thư sinh kia với phu nhân nhà Thượng thư sau này ra sao?”

Tụng Chi hơi khựng lại, vô thức buột miệng: “Phu nhân ấy và Thượng thư đã hòa ly, rồi tái giá với thư sinh, sống trọn đời an lạc.”

Ta hiểu ý, khẽ gật đầu.

“Hòa ly” — quả là một lời thoát tục thanh cao.

Chợt nhớ song thân mở một hiệu sách ở phía đông thành, chắc hẳn bên đó vẫn còn nhiều truyện hay chưa đọc.

Mà ta… cũng nên ra khỏi phủ một chuyến rồi.

Xe ngựa vừa dừng trước hiệu sách, A Từ đỡ ta xuống xe: “Đại tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi.”

“Đến thì cũng đừng có lười biếng đấy.” Ta nhéo mũi y một cái, “Sắp tới kỳ thi hương rồi, nghe nói phụ thân đã mời tiên sinh cho đệ?”

“Đó, chính là người kia.”

Đi tới biệt viện phía sau hiệu sách, hành lang quanh co uốn khúc, bóng cây râm mát, cửa sổ hé mở, lộ ra một khuôn mặt nghiêng sống mũi cao, môi mỏng thanh tú.

Thiếu niên cầm sách ngồi bên cửa sổ, chuyên tâm đọc, thần sắc nghiêm cẩn.

“Đại tỷ quên rồi sao?” Thấy ta ngơ ngác nhìn chàng, A Từ kinh ngạc, mắt mở tròn xoe:
“Chính là người năm xưa tỷ đã cứu đó.”

Ánh sáng trước mắt mông lung, hình ảnh người trước mặt như nhòa đi trong nắng gắt.
Đến khi thiếu niên đã đứng ngay trước mặt, ta mới sực tỉnh.

“A Từ, đệ mau đi học đi.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Thanh âm thiếu niên trong trẻo, như ngọc lạnh thấm sương.
Đợi A Từ đi khỏi, chàng mới cúi mắt nhìn ta, ánh mắt trong vắt mà lạnh lùng.

Gió khẽ ngưng lay, ta ngẫm nghĩ chuyện cứu người năm xưa A Từ từng nhắc đến, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra, đành thôi không nghĩ thêm.

“Nghe nói ngươi là tiên sinh của A Từ, vậy hiệu sách này có những loại thoại bản nào ngươi từng đọc qua chăng?”

Thấy ta chủ động mở lời, thiếu niên có phần kinh ngạc, mím môi gật đầu:
“Mời theo ta.”

“Phu phụ hòa ly, hay quý phu nhân xuất thân cao môn tìm được chân ái mới, loại như vậy… có chăng?”

Trong thư xã, ta liên tục nêu ra yêu cầu, thân ảnh cao lớn trước giá sách bỗng khựng lại.

Chàng quay lại nhìn ta, thần tình khó nói nên lời.
Trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Thiếu niên lật giở từng tập thoại bản, ngón tay lướt nhẹ trên bìa giấy, hàng mi khẽ rũ, vô cùng chuyên chú.

Ta lặng nhìn, bất giác thất thần.

Tống Nghiễn có dung mạo diễm lệ hoa mỹ, còn người trước mắt lại là một vẻ thanh nhã trầm mặc, tựa sắc thu lặng lẽ.

Khi mấy quyển thoại bản được gói ghém chỉnh tề đưa cho tuỳ tùng, thiếu niên vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn ta lên xe.

“Ngươi tên gọi là gì?”
Vén màn xe, ta không kìm được mà hỏi.

Trong khoảnh khắc, nơi đáy mắt chàng ánh lên gợn sóng.

Môi mỏng vừa hé, tựa hồ muốn đáp, thì tiếng ngựa hí vang dội đã cắt ngang lời chàng.

Cuối con hẻm nhỏ, Tống Nghiễn vận chiến bào đỏ thắm, cưỡi ngựa mà đến, nhìn ta nửa cười nửa không.

Rốt cuộc, ta vẫn không hỏi được tên thiếu niên ấy.

“Vừa khéo doanh trại chiều nay không có việc, nương tử, ta đến đón nàng hồi phủ.”

Xe ngựa lắc lư, Tống Nghiễn tiện tay cầm một quyển thoại bản lên xem, xem xong lại đặt xuống, rồi lại lấy quyển khác.

Xem hết cả đống sách, nụ cười thản nhiên nơi khóe môi cũng dần nhạt đi.

“Sao toàn là mấy quyển nói chuyện phu phụ hòa ly?”

Giọng nói của Tống Nghiễn vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại dõi theo ta như dò xét.

Xe khẽ lắc một cái, qua khe rèm nhìn thấy mái ngói lưu ly của phủ Vĩnh Ân Hầu, cảm giác bị áp chế dồn dập kéo đến, khiến người khó mà thở nổi.

Ta gật đầu, trong lòng bức bối đến cực điểm: “Chỉ là trùng hợp thôi.”

Ta đưa Xuân Kha vào phủ, vốn mong yên tĩnh, nào ngờ lại càng thêm phiền.

“Ngươi—”