Đó chính xác là vạn năm huyền băng.

Hàn quang trong mắt bà ta gần như muốn đóng băng ta tại chỗ.

Tiếc là ta là Kim Thiểm Thiểm, tự mang chức năng sưởi ấm.

Ta không thèm quan tâm đến họ nữa, mà quay sang hạc tiên ty sự trên cao đài.

“Hạc tiên đại nhân, có thể bắt đầu chưa?”

“Nếu không bắt đầu, ta sợ có vài con rồng sẽ tức đến mức tự bốc cháy tại chỗ mất.”

Hạc tiên ty sự bị ta làm cho nghẹn lời, vội vàng gật đầu.

“Có… có thể, Thiếu chủ Kim Thiểm Thiểm, mời!”

Ta thanh thoát vươn vai một cái.

Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả yêu quái.

Ta không hề vỗ cánh vất vả như Thanh Loan.

Ta chỉ nhẹ nhàng nhảy vọt lên một cái.

Cơ thể giãn ra trên không trung, vảy vàng dưới ánh mặt trời phản chiếu ra vạn trượng hào quang.

Một luồng uy áp vô hình từ sâu trong huyết mạch lặng lẽ lan tỏa.

Ta không bay lên cao ngay lập tức.

Ta cứ thế lơ lửng ở độ cao ba mét.

Vừa vặn là độ cao mà Thanh Loan vừa rồi phải dốc hết sức bình sinh mới chạm tới được.

Ta lơ lửng ở đó, bất động, vững chãi như một tảng đá.

Ta thong thả nhìn khuôn mặt đầy ghen tị và không cam lòng của Thanh Loan.

Sau đó, ta mỉm cười với nàng ta, rồi há miệng.

Ta không dùng Long ngâm.

Ta chỉ… ngáp một cái.

Giây tiếp theo.

Ta động.

Cơ thể ta giống như một mũi tên vàng rời cung, lao vút lên chín tầng mây!

Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vòng khí lãng màu vàng tại chỗ.

Yêu quái trên quảng trường chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, bóng dáng ta đã mất hút trong tầng mây.

“Kết thúc rồi sao?”

“Nhanh quá, căn bản không nhìn rõ được!”

“Chẳng lẽ là hư trương thanh thế?”

Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao.

Bầu trời thay đổi.

Bầu trời vốn không một gợn mây bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.

Là ta.

Ta ở trên tầng mây, xoay tròn với tốc độ cực nhanh.

Khuấy động phong vân trên chín tầng cao.

Ngay sau đó.

Ta từ tâm vòng xoáy, lao thẳng xuống dưới!

Trong quá trình rơi xuống, cơ thể ta không ngừng xoắn, quấn, vặn.

Thân hình vàng óng, thon dài, vẽ ra những đường cong tuyệt mỹ nhất trên không trung.

Cuối cùng, một chiếc nơ bướm khổng lồ và hoa lệ xuất hiện trên vòm trời!

Ta tự thắt mình thành một cái nơ bướm!

Toàn bộ Thiên Yêu Thành im phăng phắc.

Tất cả yêu quái há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Ngay cả Long Vương và Phượng Chủ trên ghế chủ tọa cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Ta giữ nguyên tạo hình nơ bướm, dừng lại trong không trung ba giây.

Sau đó, cơ thể đột ngột rung lên.

“Vèo” một tiếng, chiếc nơ bướm tức khắc tháo ra.

Ta một lần nữa trở lại tự do.

Nhưng thế vẫn chưa hết.

Ta xoay một vòng, bay đến bên một đám mây vừa bị ta khuấy loạn.

Ta há miệng, không phun lửa, cũng không phun nước.

Mà là một luồng khí.

Một luồng long tức màu vàng mang theo uy nghiêm vô thượng.

Long tức hóa thành lưỡi dao, “xoẹt xoẹt” điêu khắc trên đám mây đó.

Trong vài hơi thở.

Một bức tượng sống động hiện ra trên mây.

Đó là một con kim xà uy phong lẫm liệt, đang một ngụm ngoạm lấy một con… chạch nhỏ, cánh thắt nút, bốn chân chổng lên trời.

Làm xong tất cả.

Ta mới mãn nguyện từ từ hạ xuống, trở về chỗ ngồi của mình.

Toàn bộ quá trình mượt mà, thong dong.

Khi tiếp đất, ta thậm chí không làm bay lên một hạt bụi.

Ta ngồi lại bảo tọa bằng vàng, bưng một ly rượu mật rắn, nhấp một ngụm.

Hướng về phía Thanh Loan đang ngây dại mà nâng ly.

“Biểu diễn xong rồi.”

“Không biết màn trình diễn của ‘con rắn hèn mọn’ này, công chúa điện hạ có hài lòng không?”

05

Toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc rơi vào một sự im lặng kéo dài.

Ánh mắt của mọi yêu quái cứ di chuyển qua lại giữa ta và Thanh Loan.

Một bên là “con rắn” bay lên chín tầng mây, đùa giỡn phong vân, khiến cả thế giới kinh ngạc.

Một bên là “con rồng” rời đất ba mét, vỗ cánh nửa ngày rồi ngã chổng mông.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-la-ran-nhung-ca-yeu-gio-i-deu-goi-ta-la-rong/chuong-6/