Thế nhưng lông cánh chưa đủ dài, lại còn ướt nước, càng không thể vỗ nổi.
“Chíp chíp chíp ——”
Ta như sắp chết đuối, đáy vỏ trứng cũng đã vỡ, ta chẳng còn gì để bám víu.
Không bị luộc chín thì cũng sẽ chết đuối mất thôi.
Đời chim thật gian nan a…
“Ha, trong hang hồ ly thối mà lại giấu được một quả trứng, còn nở ra một cục than nhỏ.”
Trong cơn mê man, ta nghe thấy ai đó nói như vậy.
Ta đã chết rồi sao?
Lâm vào hỗn độn, đến khi mở mắt lần nữa, ta như đang nằm trên một chiếc chăn gấm mềm mại.
Bốn phía tối om như mực.
Không xa vang lên tiếng bước chân.
“Tiểu vật này, sức sống coi bộ cũng ngoan cường đấy.”
Một nam nhân mọc sừng đen dừng lại trước mặt ta.
“Nếu không nhìn kỹ, trong bóng tối đúng là chẳng trông thấy ngươi.”
Người này… hình như chính là kẻ suýt nữa luộc chín ta!
Làm sao đây, làm sao đây, cầu cứu online gấp!
Lần xuyên không này không những không nhận được kịch bản “tiểu tổ tông vạn người sủng”, mà còn là kịch bản đào mệnh thoát thân nữa kìa!
“Sao tiểu tử nhà ngươi cứ run cầm cập vậy?”
“Bổn tọa đáng sợ đến thế sao?”
Biến đi! Đồ tội phạm hại chim!
“Chíp chíp chíp ——”
Cơn giận của ta hóa thành tiếng kêu chíp chíp liên hồi.
Trông thấy bàn tay to lớn kia sắp vung xuống, ta sợ hãi đến cực điểm.
“Phụ thân cứu ta ——”
Chết tiệt, sao ta lại có thể mở miệng nói tiếng người được?!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số người đột nhiên hiện thân.
“Cục cưng!”
Hồ ly lông đỏ là kẻ đầu tiên lao đến, ôm chặt lấy ta.
Hả?
Đương sự — tiểu điểu hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Huyền Kỳ, ngươi giải thích đi.”
Nam nhân có long giác quay sang nam tử mang sừng đen nói.
“Mấy hôm trước đến tìm hồ ly thối, y lại chẳng có nhà, ta liền phát hiện trong ổ có một quả trứng, nhìn qua vô cùng ngon lành.”
Huyền Kỳ làm bộ như đang hồi tưởng: “Vậy là ta đem về nấu, kết quả lại ấp ra con tiểu gia hỏa này.”
“Ngươi… ngươi dám luộc Cục cưng sao?”
Hồ ly lông đỏ nâng ta lên bằng hai tay đầy cẩn trọng, ngó hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Ngươi có biết đây là cốt nhục của Tâm Dao không?”
“Cái thứ này ấy à? Xấu xí như thế, làm sao có thể là con của Tâm Dao được.”
Huyền Kỳ liếc ta đầy chán ghét.
Ta thật sự thương tâm, không muốn nhìn ai cả.
Ta chôn mặt mình vào trong tay hồ ly lông đỏ, lòng tan nát.
Vỏ trứng cũng không còn, ta cũng chẳng còn chốn dung thân.
Cứ thế này mãi, e là ta sẽ sinh bệnh mất thôi.
Tiếng bên ngoài ta dần không nghe rõ nữa.
“Cục cưng tình trạng không ổn rồi, đưa nàng về trước đã.”
3.
Lần nữa tỉnh lại, ta thấy mình đang cuộn tròn trong lòng hồ ly lông đỏ.
“Cục cưng, con tỉnh rồi.”
Mõm hồ ly hôn nhẹ lên đỉnh đầu ta, rồi lại liếm một cái.
Ta lập tức biến thành một con gà đen ướt nhẹp.
“Đừng liếm ta nữa, đồ hồ ly ngốc.”
Hả? Ta vừa mới nói…
Khoan đã, ta vừa mới phát ngôn một câu đại nghịch bất đạo kinh động thiên địa sao?
Xong đời, ta sắp bị đuổi ra đường rồi!
Hồ ly ban đầu còn đang liếm liếm một cách hân hoan, thoắt cái đôi mắt ươn ướt đã trở nên u ám.
Đừng bảo là… hắn sắp khóc?
Hỏng rồi.
“Phụ thân, là lỗi của con.”
Trước tiên phải nhận lỗi để hắn khỏi nổi giận.
“A a a! Cục cưng con gọi ta là phụ thân rồi, trời ơi, lão tử hạnh phúc quá thể!”
Tên này đúng là đầu óc có vấn đề.
Thôi kệ, miễn đừng bị lây nhiễm là được, ta mặc kệ hắn vậy.
“Cục cưng, gọi lại lần nữa đi.”
“Ngoan, gọi lại phụ thân một tiếng nào.”
“Cục cưng ~ gọi ta là phụ thân đi ~”
Tiếng la hét ầm ĩ kia cuối cùng cũng ngưng bặt khi các ứng cử viên phụ thân khác xuất hiện.
“A, nàng tỉnh rồi kìa.”
“Bàn bạc chút xem tiểu hài tử này nên được nuôi dạy nơi nào.”
“Ta thấy, trước hết phải nói rõ, nàng là một con chim, vậy nên nên trở về nơi cư ngụ của tộc Vũ, được chư vị trong tộc che chở.” Trưởng lão tộc Vũ cất lời.
“Không được, nàng nên được chính phụ thân nuôi dạy, như thế mới có thể truyền thừa.”
“Nhưng mà… hiện vẫn chưa xác định được ai mới là phụ thân chân chính của nàng.”
“Trước hết, loại bỏ khả năng là ta.” Long giác nam nhân lạnh nhạt nói.
“Đế Quân, người không thể nói vậy, sau này Cục cưng lớn lên sẽ xinh đẹp mà.” Hồ ly lông đỏ ôm ta vào lòng, ra sức bảo vệ.
“Chuyện ai nuôi dưỡng, chi bằng cứ nghe thử ý của Cục cưng đi.”
Vài đôi mắt cùng lúc nhìn ta chằm chằm.