Ma ma trong Ngự Hoa Phòng vốn có giao tình tốt với ta, nay thấy ta khiêm nhường, lại còn giúp các nàng tránh khỏi một kiếp nạn, liền vội vàng dâng lời bẩm báo:

“Tất cả đều nhờ vào cao kiến của Vãn Tâm cô nương, nếu không, đám nô tỳ bọn thần cũng bó tay hết cách.”

Lúc này, ánh mắt hoàng đế nhìn ta đã đầy vẻ tán thưởng.

“Ngươi tên là Vãn Tâm?”

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ chính là Vãn Tâm.”

Ngài chăm chú nhìn ta một lát, khóe môi hơi nhếch lên:

“Thi Kinh có câu: Hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương (Có người con gái tuyệt mỹ, dịu dàng tựa ánh mai). Tên hay lắm.”

“Trẫm nhớ ra ngươi rồi, ngươi là cung nữ hầu hạ bên Nhàn Quý Nhân phải không? Nhàn Quý Nhân tâm tư tinh tế, ngay cả cung nữ dưới trướng nàng cũng xuất sắc như vậy.”

Hoàng thượng long tâm đại duyệt, ngay tại chỗ sắc phong ta làm quản sự của Ngự Hoa Phòng, tấn thăng thành nhị đẳng cung nữ, chính thức rời khỏi Trữ Tú Cung.

Ta thong thả quỳ xuống, cúi đầu vái lạy, giọng điệu nhu hòa nhưng kiên định:

“Nô tỳ tạ hoàng thượng long ân.”

Thoát khỏi Trữ Tú Cung, đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Có điều, ta biết rõ, một số người… sợ là sẽ không ngồi yên được nữa.

Quả nhiên, khi ta đến Trữ Tú Cung muộn hơn thường lệ để thu dọn đồ đạc, tiểu thư đã sai người gọi ta đến ngay.

Nàng sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe vì sốt ruột, nghiêng người tựa trên tháp, giọng khàn khàn hỏi:

“Vãn Tâm, khi nào thì ngươi lại biết trồng hoa vậy?”

Ta thấp mắt che giấu tâm tư, cung kính đáp lời:

“Bẩm tiểu chủ, phụ thân nô tỳ trước đây là thợ trồng hoa, từ nhỏ nô tỳ đã tai nghe mắt thấy, học được chút ít mà thôi.”

Nhưng tiểu thư vẫn không chịu buông tha.

Nàng trừng trừng nhìn ta, như muốn từ biểu cảm của ta tìm ra manh mối nào đó, tìm ra điều mà nàng cho là dã tâm bất chính.

Thấy ta vẫn bình thản như cũ, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, gắt gao truy vấn:

“Rõ ràng là rất nhiều người cùng góp ý, tại sao hoàng thượng lại chỉ phong riêng ngươi làm quản sự Ngự Hoa Phòng?”

Giang Hải Triệt cũng bước lên, sắc mặt tối sầm, giọng nói đầy dò xét:

“Đúng vậy, Vãn Tâm. Ngươi… chẳng lẽ có ý nghĩ không nên có với hoàng thượng sao?”

Ta còn chưa kịp đáp lời, tiểu thư đã nóng lòng không đợi được, tiếp tục lên tiếng:

“Vừa hay, bổn tiểu chủ cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Ngươi là nha hoàn hồi môn của ta, nay đang độ tuổi thanh xuân, ta cũng không thể không lo liệu cho ngươi.”

“Giang Hải Triệt trầm ổn, thật thà, lại là đồng hương của ngươi, cũng đối xử với ngươi rất tốt. Ta thấy, hắn chính là lang quân như ý của ngươi.”

Nàng dừng lại một chút, giọng điệu mang theo một tia nhẹ nhõm, dường như đã tìm ra một cách giải quyết vẹn toàn.

“Từ nay về sau, bổn tiểu chủ sẽ ban hôn cho hai người, để ngươi cùng hắn kết làm đối thực, mong rằng hai ngươi ân ái như xưa, bạc đầu giai lão.”

Lời còn chưa dứt, rèm châu của Trữ Tú Cung bỗng nhiên bị vén lên từng lớp.

Bầu không khí trong điện tức khắc căng thẳng đến cực điểm.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên:

“Trẫm cho phép sao?”

Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy hoàng đế vừa mới đẩy cửa bước vào, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo bức người.

Gương mặt ngài tối sầm, sát khí ẩn hiện, một cơn thịnh nộ dường như sắp bùng nổ.

5

Ta bình tĩnh xoay người, cúi đầu thỉnh an, giọng điềm đạm không chút hoảng loạn:

“Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, chúc hoàng thượng thánh an.”

Chiều nay, khi ở Ngự Hoa Phòng, hoàng thượng đã từng nhắc đến Nhàn Quý Nhân, còn tán thưởng nàng giỏi dạy dỗ cung nhân, nói rằng sau khi duyệt tấu chương xong sẽ đến thăm nàng.

Nhưng ta cố ý không báo tin này cho tiểu thư, lại lề mề trì hoãn việc trở về, mãi đến khi xa giá của hoàng đế đã đi đến trường nhai, ta mới chậm rãi quay lại Trữ Tú Cung.

Hiện giờ, khi thấy long bào vàng rực hiện diện ngay trước mắt, tiểu thư cuối cùng mới bừng tỉnh, hoảng hốt quỳ sụp xuống.

Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, uy nghiêm bức người:

“Nực cười! Nhàn Quý Nhân, trong cung từ lâu đã nghiêm cấm thái giám và cung nữ đối thực, ngươi đã quên rồi sao?”

Ánh mắt ngài nhìn tiểu thư, đã không còn nửa phần sủng nịnh của ba tháng trước, mà chỉ còn băng lãnh vô tình.

Tiểu thư bị dọa đến kinh hãi, nhưng phản ứng cũng xem như nhanh nhạy, lập tức ấp úng biện bạch:

“Không… không phải đâu ạ, là Vãn Tâm… nàng và Giang Hải Triệt hai người tình đầu ý hợp, tới cầu xin thần thiếp tác thành. Thần thiếp chỉ là muốn làm điều tốt…”

Nhìn thấy sắc mặt hoàng đế mỗi lúc một trầm xuống, nàng vội vàng đổi giọng, ra vẻ dịu dàng mà khẩn thiết nói:

“Hoàng thượng, hôm nay Vãn Tâm đã lập công lớn, mà tình cảm của nàng với Giang Hải Triệt lại chân thành hiếm có. Thần thiếp nghĩ, không bằng… ngài hãy ban hôn, tác thành cho đôi bích nhân này đi.”

Giang Hải Triệt thấy thế cũng lập tức hùa theo, giọng điệu đầy sốt sắng:

“Bẩm hoàng thượng, nô tài đúng là đã ái mộ Vãn Tâm từ lâu!”

Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa có chút đắc ý, vừa mang theo sự chiếm hữu lộ liễu.

Chỉ là… hắn không biết, đây chính là bước đi sai lầm nhất của hắn và tiểu thư.

Ta vẫn giữ im lặng, không hề đáp lời.

Hoàng đế hơi do dự, sau đó chậm rãi nhìn về phía ta, trầm giọng hỏi:

“Vãn Tâm, trẫm hỏi ngươi, ngươi và tên thái giám này, thực sự có tình cảm sao?”

Chốn Tử Cấm Thành, cung quy nghiêm ngặt, cung nữ cũng là nữ nhân của hoàng đế.

Nếu tư thông với thái giám hay thị vệ, đó là tội lớn, nhẹ thì bị đánh chết, nặng thì liên lụy cả cung chủ.

Dù hoàng thượng có niệm tình ta vừa lập công cứu lan, không truy cứu mạng ta, thì hảo cảm của ngài dành cho ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Kiếp trước, ta đã chịu đủ kết cục bi thảm vì bị cưỡng ép ghép đôi với Giang Hải Triệt.

Kiếp này, ta tuyệt đối không để bản thân rơi vào bẫy lần nữa.

Ta lặng lẽ lắc đầu, giọng điệu không kiêu ngạo, không xu nịnh, cung kính nhưng dứt khoát:

“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ và Giang công công tuy là đồng hương cũ, nhưng giữa chúng nô tỳ chưa từng có nửa phần tư tình. Đã phụ lòng hảo tâm của tiểu chủ, mong hoàng thượng minh giám.”

Nghe xong, đôi mày đang nhíu chặt của hoàng đế mới hơi giãn ra.

Rõ ràng, ngài không hài lòng với chuyện này.

Ánh mắt lạnh lùng quét sang tiểu thư, giọng điệu mang theo sự trách cứ rõ ràng:

“Nhàn Quý Nhân, dù có lòng tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện tác hợp hôn sự, khiến thiện ý hóa thành sai lầm. Chuyện này đến đây chấm dứt. Trẫm còn tấu chương phải duyệt, trở về Dưỡng Tâm Điện trước.”

Tiểu thư ngớ ra, vẻ mặt đầy không cam lòng, bĩu môi hờn dỗi, khẽ than:

“Dạ… Nhưng hoàng thượng, đã lâu rồi ngài không ghé thăm thần thiếp, người không ngồi lại một chút sao?”

Đáng tiếc, hoàng đế đã nhanh chân rời khỏi điện, chẳng hề để tâm đến tiếng níu kéo yếu ớt của nàng.

Nhìn theo bóng dáng hoàng đế rời đi, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa hiểu được—hoàng đế không chỉ đơn thuần là một nam nhân, mà còn là trung tâm của hoàng quyền.

Thánh ân, chẳng qua cũng chỉ là mây trôi gió thoảng. Chỉ có quyền lực nắm trong tay mới là thứ đáng để theo đuổi.

________________________________________

Lúc ta đang trên đường rời khỏi Trữ Tú Cung, Giang Hải Triệt vội vã chạy đến chặn trước mặt ta.

Hắn gần như đã tức giận đến phát điên, giọng điệu đầy bất mãn:

“Vãn Tâm! Ta cứ tưởng ngươi chỉ giả vờ trưng ra bộ dáng thanh cao trước mặt người khác, nhưng không ngờ ngươi thực sự không chọn ta làm đối thực sao?”

Ta thản nhiên lắc đầu, không chút do dự:

“Ta tuân thủ cung quy, không chỉ không chọn ngươi, mà cũng sẽ không cùng bất kỳ ai kết thành đối thực.”

Ta hơi nheo mắt, giọng nói mang theo ý cảnh cáo:

“Giang công công, xin cẩn trọng lời nói. Nếu không, có khi lại bị đánh thêm vài chục đại bản đấy.”

Giang Hải Triệt trợn to mắt, tức giận đến mức nghiến răng giậm chân, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì.

Ta bây giờ đã là nhị đẳng cung nữ của Ngự Hoa Phòng, địa vị cao hơn hẳn, bất luận là cung nữ hay thái giám, khi gặp ta đều phải cung kính gọi một tiếng ‘cô cô’.

Hắn dù có không cam lòng, cũng không còn tư cách như trước, tùy tiện chà đạp, khinh mạn ta.

Ta lách người đi qua, từ nay cắt đứt sạch sẽ quan hệ với hạng cặn bã như hắn.

Khi đến Ngự Hoa Phòng, khung cảnh nơi đây tràn ngập hương hoa, muôn đóa đua nhau khoe sắc, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong gió.

Ta hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh, thong thả nhìn về phương hướng Trữ Tú Cung, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ.

“Những ngày tháng tốt đẹp của các người… sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi.”