3

Ta lặng lẽ ghi nhớ bí mật này trong lòng.

Năm nay, cống đoạn từ các châu phủ đã được chuyển vào cung. Hoàng thượng vì sủng ái Nhàn Quý Nhân, nên đặc biệt ban ân, cho phép nàng được ưu tiên chọn trước.

Tiểu thư vui mừng khôn xiết, vội vã chạy vào Thượng Y Cục, vừa bước vào đã lập tức bị thu hút bởi một tấm Thục Cẩm rực rỡ nổi bật giữa đống vải vóc.

“Màu sắc này sao lại hiếm thấy như vậy? Các ngươi có biết đây là loài hoa gì không?”

Những cung nữ ở Thượng Y Cục đâu thể hiểu rõ từng loại hoa, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu.

Ta đỡ lấy tay tiểu thư, trong lòng bất giác dâng lên một tầng mồ hôi lạnh.

Đây chính là tấm vải đã lấy mạng ta ở kiếp trước.

Kiếp trước, ta cũng không nhận ra họa tiết trên đó là gì, liền để mặc tiểu thư ra lệnh cho Thượng Y Cục dùng nó may xiêm y, diện vào lúc tiến cung thỉnh an hoàng hậu.

Chỉ đến khi bước vào Phượng Tảo Cung, sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống.

Lúc ấy, tiểu thư mới hay, mẫu đơn là loài hoa chuyên dụng của hoàng hậu, mà Yêu Hoàng Mẫu Đơn lại là vua của các loài hoa, tượng trưng cho quyền vị tối cao. Việc nàng mặc áo gấm thêu hoa này, chính là tội danh chiếm quyền..

Hoảng sợ đến cực độ, tiểu thư không chút do dự đẩy ta ra làm vật thế thân, rưng rưng nước mắt khóc lóc cầu xin:

“Là do Vãn Tâm ngu dốt, không hiểu quy củ, tự tiện chọn lấy loại vải này. Xin nương nương khai ân, chỉ phạt một mình nàng thôi, thần thiếp thật sự không hay biết gì cả!”

Ngay trước mặt tất cả cung nhân, ta bị lão thái giám bên người hoàng hậu vung tay giáng xuống mấy bạt tai, đến mức đầu óc quay cuồng, máu tươi trào ra khỏi miệng.

Sau này, tiểu thư vì e sợ ta sinh lòng oán hận, đã dứt khoát đưa ta đến Phượng Tảo Cung, mặc hoàng hậu tùy ý hành hạ… mà tất cả bi kịch này, đều bắt đầu từ tấm áo đó.

Ta liếc nhìn bóng dáng một tiểu cung nữ không xa, cố ý lên tiếng khuyên nhủ:

“Chủ tử, hoa văn này trông giống mẫu đơn, có lẽ sẽ xung phạm đến hoàng hậu nương nương. Hay là chúng ta chọn loại khác đi.”

Tiểu thư vẫn nâng niu tấm vải trong tay, yêu thích đến mức không nỡ buông ra, chẳng nghe lọt bất kỳ lời nào, lập tức bĩu môi phản bác:

“Ngươi là một tiểu nha đầu, hiểu cái gì? Mẫu đơn nào có sắc màu này? Ta thấy màu sắc rực rỡ như cúc, rất hợp với ta. Hoàng thượng nhất định sẽ thích.”

Giang Hải Triệt từ trước đến nay chỉ biết a dua nịnh bợ, lập tức phụ họa:

“Đúng vậy! Rõ ràng là hoàng thược dược mà! Vãn Tâm thì biết cái gì chứ?”

“Chủ tử nước da nõn nà xinh đẹp, hoàng hậu chỉ như ánh trăng khuyết đã dần lụi tàn, sao có thể sánh với người?”

Tiểu thư được tâng bốc, càng thêm hài lòng, lập tức ra lệnh cho Thượng Y Cục đo may xiêm y.

Từ trong góc, ta lặng lẽ quan sát tiểu cung nữ kia, chỉ thấy nàng tối sầm mặt, lẳng lặng lui ra bằng cửa sau.

Nàng thoạt nhìn bình thường, nhưng thực chất chính là người thân cận bên cạnh hoàng hậu.

Kiếp trước, ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hậu cung, thảm bại đến mức không còn mảnh xương. Nhưng sau khi sống lại, ta đã hiểu rõ một điều: trong cung, tạo dựng quan hệ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Lần này tiến cung, ta đã âm thầm bồi dưỡng tình giao với đám cung nữ của Phượng Tảo Cung, tặng cho họ những chuỗi ngọc, trâm cài, còn biếu cả những mẫu thêu thịnh hành nhất.

Hôm nay, ta còn cố tình chọn đúng thời điểm nàng đến lấy cống đoạn, nhắc nhở tiểu thư đến đây chọn vải.

Quả nhiên, tiểu cung nữ kia đã vội vã quay về Phượng Tảo Cung để báo tin.

Ta có thể chắc chắn, hoàng hậu nhất định sẽ nhận được tin tức này không sót một chữ.

Không ngoài dự liệu, chỉ mấy ngày sau, hoàng hậu lập tức triệu tiểu thư vào cung.

Hoàng hậu sai người xé nát bộ xiêm y kia, ném mạnh xuống trước mặt tiểu thư, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:

“Đây chính là khuê tú mà Lễ Bộ Thị Lang dạy dỗ nên? Ngay cả quy củ lễ pháp cũng không biết?”

“Dám khoác lên mình hoa vương trong các loài hoa, thế nào? Ngươi định lấn át bổn cung, muốn ngồi lên vị trí chủ nhân của hậu cung này sao?”

Tiểu thư bấy giờ mới như vừa tỉnh mộng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến mức dập đầu liên tục.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp oan uổng! Rõ ràng là…”

Nàng cắn răng, quay ngoắt lại nhìn ta, ánh mắt thoáng lóe lên một tia hung ác, định đẩy hết tội lỗi lên đầu ta như kiếp trước.

Nhưng lần này, hoàng hậu không hề cho nàng cơ hội mở miệng.

“Bổn cung có nhân chứng! Cái miệng nhỏ của Thúy Tú đã tận mắt thấy ngươi và thái giám bên cung mình cùng nhau chọn tấm vải này ở Thượng Y Cục. Ngươi còn gì để chối cãi?”

Sắc mặt tiểu thư trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy không thể thốt lên lời, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn.

Nàng không còn đường để biện minh nữa.

Cuối cùng, hoàng hậu hạ lệnh phạt nàng một năm bổng lộc, thu hồi lục đầu bài (thẻ bài được sủng hạnh), bắt nàng đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.

Mà kẻ a dua xu nịnh, đẩy nàng vào chỗ chết như Giang Hải Triệt, cũng bị đánh ba mươi đại bản.

Tiểu thư vì bị kinh sợ quá độ, từ đó sinh bệnh, mãi không thể hồi phục.

Dù bị cấm túc, mỗi sáng thức dậy, nàng vẫn để ta hầu hạ, dùng nước hoa hồng rửa tay, kiên trì đeo hộ giáp.

“Dù có bị giam cầm, cũng phải sống thật đoan trang, thể diện không thể mất.”

Ta không nhịn được mà thấy nực cười.

Ở nơi cung cấm ăn thịt người này, có thể sống sót đã là thiên ân vạn tạ, vậy mà nàng vẫn còn cố chấp giữ gìn cái thể diện vô nghĩa ấy.

Nàng vốn kiêu ngạo vì được sủng ái, luôn tin chắc rằng hoàng đế sẽ không thể không quan tâm đến mình.

Nhưng… liên tiếp nửa tháng, hoàng đế thật sự không hề triệu kiến nàng dù chỉ một lần.

Lúc này, đôi mắt nàng đã đỏ hoe, khóc đến sưng húp như một con thỏ nhỏ đáng thương.

“Vãn Tâm, ta nhất định phải được sủng ái trở lại! Ta phải khiến những kẻ khinh thường ta đều phải nhìn cho rõ!”

Ta dịu dàng an ủi:

“Chủ nhân thông minh, nhất định sẽ làm được.”

Nhưng trong lòng, ta lại lạnh lùng nở một nụ cười.

Tiểu thư của ta ơi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi…

4

Hậu cung như Ngự Hoa Viên, hoa nở rồi lại tàn, tân sủng nối tiếp nhau như cỏ dại sau mưa.

Sau ba tháng bị cấm túc, khi tiểu thư được thả ra, hoàng đế gần như đã quên mất sự tồn tại của nàng.

Các ma ma trong cung khuyên nàng luyện vũ, học cầm, mong có thể lấy lại sự sủng ái của hoàng đế.

Nhưng tiểu thư lại buông xuôi, chây lười, suốt ngày chỉ biết ôm mặt khóc thút thít, những ngón tay đeo hộ giáp liên tục lau đi nước mắt, đôi môi hờn dỗi bĩu ra:

“Hoàng thượng muốn đến thì tự nhiên sẽ đến. Không muốn đến, ta có tranh giành cũng vô dụng.”

Nhìn nàng sa sút tinh thần đến mức này, ta chỉ cảm thấy chế nhạo.

Rõ ràng không lâu trước còn hùng hồn thề thốt phải đoạt lại thánh sủng, phải khiến những kẻ xem thường mình phải mở mắt nhìn, vậy mà chớp mắt đã buông tay mặc cho số phận.

Còn ta, nhờ quan hệ tốt với đám cung nhân, dù Trữ Tú Cung bị phong tỏa tin tức, ta vẫn nắm rõ được động tĩnh bên ngoài.

Nghe nói hoàng thượng vừa hồi cung sau chuyến tuần du Giang Nam, mang về một chậu lan quý hiếm bậc nhất thế gian, tên là Tố Quan Hà Đỉnh.

Loại lan này giá trị liên thành, nhưng vì phải vận chuyển ngàn dặm từ Giang Châu, lại không hợp thủy thổ, nên hoa bắt đầu héo úa suy tàn, gần như không thể cứu vãn.

Vì vậy, hoàng thượng hạ lệnh:

“Ai có thể cứu sống được chậu lan này, trẫm sẽ ban thưởng trăm lượng hoàng kim.”

Nếu không cứu sống được, kẻ tự cho là thông minh, liền bị chém đầu.

Kiếp trước, vì cha ta lúc sinh thời từng là bậc thầy trồng hoa giỏi nhất kinh thành, nên tiểu thư ra sức ép ta đến Ngự Hoa Phòng thử một phen.

Quả nhiên, chưa đến ba ngày, ta đã giúp hoa lan hồi phục sinh khí như cũ.

Nhưng sau khi lan được cứu sống, tiểu thư lập tức cướp lấy công lao, trước mặt hoàng thượng thản nhiên nhận hết mọi vinh quang về mình.

Hoàng thượng tin rằng nàng tâm tư tinh tế, tài hoa xuất chúng, vì thế ban tấn vị, lại một lần nữa sủng ái nàng.

Mà ta hiểu rất rõ: nếu ta không thể cứu sống chậu lan kia, vậy kẻ phải chết thay… cũng chính là ta.

Kiếp này, ta thừa dịp tiểu thư chán nản suy sụp, ngày ngày lui tới Ngự Hoa Phòng, kiên trì hướng dẫn đám cung nữ cách thức tỉnh hoa, căn chỉnh tần suất tưới nước, dùng than ấm duy trì nhiệt độ thích hợp.

Cuối cùng, chậu Tố Quan Hà Đỉnh lại một lần nữa nở rộ như trước.

Hoàng thượng đến, thấy bảo vật yêu quý của mình được cứu sống, mừng rỡ không thôi.

“Là ai đã cứu sống hoa lan của trẫm? Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!”

Ta liền cung kính cúi đầu, chậm rãi đáp:

“Chúc mừng hoàng thượng, tất cả đều là công lao của các tỷ tỷ trong Ngự Hoa Phòng.”