13

Phó Cố Đình trở về phòng, vừa muốn đóng cửa thì ta đã nhanh chóng đưa chân chặn lại.

Hắn nhướng mày, nhàn nhạt hỏi:

“Có chuyện gì?”

Ta nở nụ cười đầy ám muội, lách người vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

Phó Cố Đình khoanh tay tựa vào cửa, cúi mắt nhìn ta.

Ta cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng, thản nhiên áp sát vào hắn, giọng điệu mềm mại như tơ lụa:

“Vừa rồi đông người quá, ta ngại nói.”

Ta ngước mắt, chậm rãi nói:

“Sư huynh, không phải không có ai thích huynh, ta thích huynh a.”

Vừa nói, ta vừa giơ tay, đầu ngón tay nhẹ lướt từ cổ hắn xuống đến ngực.

Tiếng cười khẽ vang bên tai, Phó Cố Đình nhàn nhã nói:

“Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ.”

Sắc mặt ta đen lại.

Lỗ tai ngươi có vấn đề sao?!

Lửa giận nhanh chóng lấn át sự thẹn thùng, ta lập tức nắm lấy cổ áo hắn, ghé sát bên tai mà quát lớn:

“Ta thích huynh! Không phải không có ai thích huynh! Ta thích huynh!”

“Lần này nghe rõ chưa?!”

Ta ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn.

Phó Cố Đình cúi đầu, bất ngờ tiến sát lại.

Ta vô thức nín thở, bàn tay đang níu áo hắn bất giác buông lỏng, cả người ngả ra sau.

Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo ta.

Trong đôi mắt thăm thẳm của Phó Cố Đình tựa như có sóng biển dập dờn.

Hắn trầm giọng hỏi:

“Ngươi thích ta?”

Ta theo bản năng gật đầu.

Khóe môi Phó Cố Đình cong lên một nụ cười không rõ ý vị.

Hắn đỡ ta đứng thẳng dậy, hơi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt ta, chậm rãi nói từng chữ một:

“Vậy, chứng minh cho ta xem.”

Chứng minh?

Chứng minh cái gì?!

Chuyện vốn không có thật, chứng minh kiểu gì?!

Chúng ta chẳng phải chỉ cần diễn một màn kịch tình ái, ngươi thích ta, ta lừa ngươi, tình kiếp hoàn thành suôn sẻ là được sao?!

Nhưng ta chưa kịp nghĩ ra đối sách, Phó Cố Đình đã dần thu lại dáng vẻ tùy tiện, lại trở về bộ dáng bình thản xa cách kia.

Lòng ta chợt lạnh, nghiến răng một cái—Vì tình kiếp, liều thôi!

Ta vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ kéo hắn lại gần, dứt khoát hôn xuống.

Nhiệt độ dần tăng cao, Phó Cố Đình ôm chặt lấy eo ta, hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Ta líu lưỡi, muốn nói cũng không nói được.

Thôi vậy, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào.

Lý trí dần bị cuốn trôi, đến khi lưng chạm vào thành giường, ta mới bừng tỉnh—Khoan đã, sao lại hôn đến tận giường rồi?!

Ta vội vàng đưa tay chống lên ngực hắn, quay đầu nói:

“Chờ đã, sư huynh, ta chưa chuẩn bị xong!”

Phó Cố Đình chống tay hai bên người ta, đôi mắt sáng như vì sao, ánh nhìn sâu hun hút khiến ta nhất thời thất thần.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên ngực ta, khẽ cười:

“Sư đệ, tim ngươi đập thật nhanh a.”

Nói nhảm! Căng thẳng đến chết, không nhanh mới lạ!

Nhưng ta lại thuận miệng đáp:

“Nó đang đập vì huynh.”

Ánh mắt Phó Cố Đình tối sầm lại.

Chết tiệt!

Ta hận không thể tát mình mấy cái.

Trong cơn hoảng loạn, ta vội vàng đẩy mạnh hắn ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, chẳng chút khí phách mà bỏ chạy mất dạng.

14

Vùng đất ma tộc cư ngụ hoang vu lạnh lẽo.

Ta cùng Phó Cố Đình ẩn nấp trên đỉnh núi, dựa vào vách đá quan sát động tĩnh phía dưới.

Dưới kia, đám ma tộc chẳng hề có vẻ gì là đang chuẩn bị gây chuyện, ngược lại, bọn chúng nằm ườn dưới ánh mặt trời, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

Ta cau mày, thì thầm:

“Sao trông chẳng giống bọn chúng đang chuẩn bị sinh sự chút nào nhỉ?”

Sau lưng đột nhiên dán lên một luồng hơi nóng.

Phó Cố Đình cúi sát tai ta, thấp giọng hỏi:

“Ngươi nhìn ra được gì?”

Cả người ta cứng đờ trong chốc lát, lặng lẽ dịch người ra xa.

Nhưng hắn lập tức nắm lấy cằm ta, buộc ta phải đối diện với hắn.

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rơi xuống như đá chìm vào nước:

“Mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn trốn tránh ta?”

“Đây là cái mà ngươi gọi là thích ta sao?”

Đại ca à, đây có phải lúc nói chuyện này không?!

Lòng ta đã loạn thành một đoàn, cho ta vài ngày bình tĩnh không được sao?!

Ta lưng tựa vào vách đá, tránh cũng không tránh được, đành thoáng liếc hắn mấy lần, lúng túng nói:

“Tình cảm cũng cần có lúc giãn lúc căng.”

“Ngày ngày dính lấy huynh, ta sợ huynh chán ngấy.”

Ngón tay Phó Cố Đình khẽ lướt qua môi ta, khiến ta run rẩy đến mức sởn cả gai ốc, giọng hắn khẽ vang lên:

“Ngươi phải nhớ kỹ, chính ngươi là người đột nhiên xông vào nói thích ta.”

“Chỉ cần ta chưa nói dừng lại, ngươi cũng tuyệt đối không được dừng.”

Khoan đã, tình tiết này đang rẽ sang hướng nào vậy?

Hắn cúi xuống, định hôn ta.

Ta giật mình ngửa đầu ra sau, vội nói:

“Đợi đã—!”

“Rắc!”

Tảng đá phía sau ta bất ngờ lung lay, rồi đổ sập.

Hỏng rồi, sẽ làm kinh động ma tộc mất!

Ta lập tức nhào lên trước, cùng Phó Cố Đình lăn sang hướng khác.

Chúng ta lăn lộn mấy chục vòng, đến khi dừng lại thì đã nằm trên mặt đất bằng phẳng.

Ta nằm sấp trên người hắn, toàn thân ê ẩm, không nhúc nhích nổi.

Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Còn cười được? Chẳng phải vì huynh mà ta mới lăn xuống dốc sao!

Ta tức giận ngẩng đầu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cơn giận nguội đi phân nửa, tim lại bắt đầu đập loạn.

Ta cố bình ổn nhịp thở, vừa định mở miệng nói gì đó.

Ai ngờ sắc mặt Phó Cố Đình đột nhiên thay đổi, hắn lập tức lật người, đem ta đè xuống dưới.

Một mũi tên xé gió bay tới, cắm thẳng vào lưng hắn.

15

Phó Cố Đình khẽ rên một tiếng, cơ thể khẽ run, cúi người xuống.

Ta sợ đến mức ôm chặt lấy hắn, hoảng loạn và đau lòng dâng lên cuồn cuộn, giọng run rẩy hỏi:

“Sư huynh, huynh có sao không? Đau lắm không?”

Hắn tựa đầu lên vai ta, hơi thở nặng nề, không nói gì.

Ngay lúc đó, một nam nhân mặc thanh y chạy đến, mặt mày đầy áy náy, lau mồ hôi nói:

“Thực sự xin lỗi! Ta chỉ đang đi săn, từ xa nhìn thấy cứ tưởng là đôi uyên ương hoang dã nào đó!”

Ngươi mới là uyên ương hoang dã ấy!

Nếu không phải vì vết thương của Phó Cố Đình, ta đã lao lên đánh hắn một trận.

Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện này, động tĩnh vừa rồi không biết có làm kinh động ma tộc hay không.

Ta cố gắng bình tĩnh lại.

Nam tử thanh y vì chuộc lỗi, liền dẫn chúng ta đến một nơi ẩn nấp an toàn, giúp ta xử lý vết thương cho Phó Cố Đình.

Hắn là nam nhân cao lớn, hơn nửa trọng lượng đều dựa lên người ta, khiến một bên vai ta tê rần.

Sau khi xử lý xong xuôi, ta mới có tâm trạng quan sát kẻ bắn lén kia.

Người này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn kỹ thì cũng giống người trong đạo môn.

Nhưng ta càng nhìn càng thấy quen mắt, như thể đã gặp hắn ở đâu đó rồi.

Ta còn chưa kịp mở miệng dò hỏi.

Phó Cố Đình bỗng vươn tay, giữ lấy cằm ta, ánh mắt rũ xuống, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nguy hiểm:

“Sao ngươi cứ nhìn hắn?”

Ta nhìn hắn bao giờ? Lại muốn gây sự gì đây?

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn lại tiếp tục:

“Ta không thích ngươi nhìn hắn, ngươi chỉ được nhìn ta.”

Lời lẽ thẳng thắn đến mức khiến ta sững người.

Ta nhất thời quên cả mọi chuyện, buột miệng hỏi:

“Huynh… thích ta rồi sao?”

Phó Cố Đình cong môi cười, nụ cười có chút tà mị.

Hắn đáp, từng chữ như đinh đóng cột:

“Phải, chẳng phải đây là điều ngươi mong muốn sao?”

Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ.

Cuối cùng cũng thích ta rồi! Tình kiếp rốt cuộc có tiến triển lớn!

Bước tiếp theo chính là…

Ta chợt cứng đờ người lại.

Phải khiến hắn yêu sâu đậm, rồi ta sẽ nhẫn tâm rời đi.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn, ta bỗng nhận ra—

Ta thực sự có chút… không nỡ.

Ta hoang mang quay đầu đi, lòng dâng lên từng đợt rối loạn.

Tại sao lại không nỡ? Chẳng lẽ ta cũng đã thích Phó Cố Đình rồi sao?!

Kế hoạch của ta… lệch xa vạn dặm mất rồi!

Phó Cố Đình nâng mặt ta lên, chậm rãi cúi xuống, định hôn ta.

Lại hôn?! Có thể chờ một lát không?! Chính sự còn chưa làm xong!

Quả nhiên, nam tử thanh y phía sau chậm rãi lên tiếng:

“Hai vị, giữa chốn đông người mà thân mật như vậy, có phải có chút không ổn hay không?”

Chốn đông người?!

Ta giật mình ngẩng đầu—

Chỉ thấy xung quanh đã bị ma tộc vây kín, từng đôi mắt sáng rực như dã thú nhìn chằm chằm vào chúng ta, tựa như hổ đói rình mồi.