10
Ta phấn khởi chạy như bay đến đại điện, lập tức nhào vào người Phó Cố Đình.
Ngẩng đầu chớp chớp mắt, ta cười nói:
“Sư huynh, mấy ngày huynh không ở đây, ta nhớ huynh lắm. Huynh có nhớ ta không?”
Phó Cố Đình nhướng mày, lãnh đạm đáp:
“Ừ.”
Lạnh nhạt như vậy sao? Như thế đâu có được!
Ta nghiến răng, làm bộ không vui, nũng nịu nói:
“Chỉ một chữ thôi sao? Huynh đi lịch luyện nhiều ngày, ta ngày nhớ đêm mong, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên, huynh xem ta có phải gầy đi rồi không?”
Nói rồi, ta liền túm tay hắn, tự ý đặt lên người mình.
Từ eo đến ngực, lại dán lên mặt, từng chút một kéo dài xúc cảm.
Bỗng nhiên, một tiếng ho khan nặng nề vang lên.
Lúc này ta mới nhớ ra—Sư tôn còn đang ngồi một bên.
Ta vội vàng buông tay, ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại tư thế.
Ánh mắt sắc bén của sư tôn quét qua ta và Phó Cố Đình, trầm giọng nói:
“Nếu ngươi không nỡ xa Đại sư huynh như vậy, lần này điều tra ma tộc, ngươi hãy đi cùng Cố Đình đi.”
Ta chớp mắt—
“Đi điều tra?”
Ma tộc đã an phận nhiều năm, dạo gần đây lại liên tục quấy phá ở biên giới.
Thanh Huyền Tông là đại môn phái số một thiên hạ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Con đường này xa xôi hiểm trở, chỉ có hai nam nhân độc hành, chẳng phải là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm sao?!
Ta giả bộ vui mừng ôm chầm lấy eo Phó Cố Đình, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sâu tình, nhẹ giọng thốt:
“Ta nguyện ý.”
Phó Cố Đình cúi đầu nhìn ta, mu bàn tay hắn lướt qua mặt ta, sau đó nâng cằm ta lên, nhàn nhạt nhận xét:
“Không gầy được.”
Mặt ta đen lại.
11
Từ đây đến biên giới giữa ma tộc và nhân tộc đường xá xa xôi, chúng ta thỉnh thoảng sẽ dừng chân ở khách điếm nghỉ ngơi.
Dọc đường, ta nghĩ đủ mọi cách để chiếm tiện nghi của Phó Cố Đình, những lời tình tứ buồn nôn đều đã nói không sót câu nào, thế nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, hoàn toàn không chút dao động.
Ta tự rót cho mình một chén nước, cố gắng điều hòa tức giận, Phó Cố Đình ngồi bên cạnh, dáng vẻ ung dung thản nhiên, làm ta lại càng thêm bực bội.
Buổi trưa, khách điếm vô cùng náo nhiệt.
Chợt thấy một vị khách ngồi cách vài bàn vỗ mạnh xuống bàn, sau đó bắt đầu kể chuyện:
“Ăn no uống đủ, chẳng còn gì thú vị hơn là kể một đoạn chuyện hay cho chư vị huynh đệ!”
Giọng hắn vang rền như chuông đồng.
“Vậy thì kể chuyện anh hùng đi!” Một người trong quán gặm hạt dưa lớn tiếng đề nghị.
“Những chuyện đó ai cũng nghe mòn tai rồi, tất nhiên là phải kể chuyện tình ái mới thú vị!”
Có người phản bác, dưới sảnh lập tức rộ lên tiếng hò hét ủng hộ.
Người kể chuyện cười cười, hắng giọng nói:
“Vậy ta kể một chuyện từ thiên giới đi! Đảm bảo các vị chưa từng nghe qua. Chuyện này ta cũng chỉ tình cờ nghe được từ mấy vị công tử danh môn, mà họ lại nghe các bậc tổ tiên ngẫu nhiên nhắc đến.”
Ta bỗng thấy hứng thú, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nghiêng tai lắng nghe.
“Nghe nói Nguyệt Lão trên trời không hổ danh thần tiên, tướng mạo vô cùng tuấn tú, thân vận hồng y rực rỡ, không biết đã khiến bao nhiêu tiên tử thầm thương trộm nhớ. Nhưng vị này lại là kẻ phong lưu phóng đãng, suốt ngày ôm vò rượu nằm dưới gốc cây nhân duyên, uống đến quên trời quên đất. Mà một khi say, y sẽ nổi cơn, hễ có thần tiên nào đi ngang đều bị y trêu chọc không tha.”
“Phụt!”
Ta suýt nữa sặc chết, một ngụm trà phun hết ra ngoài.
Phó Cố Đình liếc ta một cái, ý cười thoáng hiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
Cái gì mà chuyện phong lưu của ta?! Sao trong lòng ta lại dâng lên một dự cảm chẳng lành thế này…
Người kể chuyện lại tiếp tục:
“Nói đến chỗ hay rồi đây! Hôm nọ, Thái tử điện hạ của Cửu Trọng Cung chẳng may đi ngang qua. Mặc dù Nguyệt Lão đã tuấn mỹ đến mức khuynh đảo chúng sinh, nhưng Thái tử điện hạ lại càng xuất sắc hơn một bậc. Nguyệt Lão vừa thấy hắn liền lập tức nổi tà tâm, mạnh mẽ kéo người ta vào cuộc, nhất định bắt Thái tử cùng uống rượu. Thái tử điện hạ từ chối, Nguyệt Lão lập tức nổi giận, thú tính bộc phát, trực tiếp lấy tơ hồng của mình quấn chặt vào tơ hồng của Thái tử!”
Người kể chuyện vừa nói vừa cười to sảng khoái, đám đông trong khách điếm cũng cười rộ theo.
Duy chỉ có sắc mặt ta là đen như đáy nồi, chén trà trong tay bị bóp đến nứt vỡ.
Không nói hai lời, ta lập tức muốn đứng lên tìm người lý luận—
Là vị tổ tông nhà ai mà nhiều chuyện như vậy! Chuyện gì cũng đem ra nói bừa!
Gì mà nổi tà tâm, gì mà thú tính bộc phát! Toàn là vu khống bôi nhọ!
Phó Cố Đình nhẹ nhàng đè tay ta xuống, nhàn nhạt hỏi:
“Sao vậy?”
Ta hung hăng quay đầu lại, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tựa trăng sáng của hắn, lập tức chột dạ.
Phó Cố Đình không có ký ức, nhưng ta thì có!
Ai mà chịu nổi cảnh xấu hổ của mình bị người khác lôi ra bêu riếu chứ?!
Ta vớ lấy chén trà trên bàn, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Phó Cố Đình nhàn nhạt nói:
“Đó là chén của ta.”
Chén của ta đâu?
À… vừa mới bóp nát rồi.
Ta hít sâu một hơi, không thèm so đo nữa, bèn ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, cười cợt nói:
“Chả trách nước trà hôm nay lại ngọt đến vậy.”
12
Phó Cố Đình thong thả gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, không nói một lời.
Nghĩ đến mấy ngày nay ta đã ra sức thể hiện như thế mà hắn vẫn chẳng chút động tâm, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Người kể chuyện vẫn thao thao bất tuyệt.
Ta đột nhiên nảy ra một ý, lần này nhất định không thể để mất cơ hội!
Vì thế, ta ho nhẹ, kiềm chế tức giận, rồi quấn lấy Phó Cố Đình hỏi:
“Đại sư huynh, huynh thấy người kể chuyện này thế nào?”
Phó Cố Đình nhàn nhạt liếc ta một cái, đáp:
“Giọng nói to rõ.”
Sắc mặt ta đen kịt.
Ai hỏi huynh cái đó chứ?!
Ta chớp mắt mấy cái, ngữ điệu ám chỉ sâu xa:
“Vậy huynh nghĩ thế nào về chuyện hai nam nhân?”
Phó Cố Đình dời mắt sang chỗ khác, bình tĩnh nói:
“Dùng mắt để nhìn.”
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ.
Tên khốn này! Hắn thật sự không hề dao động sao?!
Càng nghĩ càng giận, ta bất ngờ ghé sát lại, túm lấy vạt áo hắn, trực tiếp hỏi:
“Vậy nếu có nam nhân thích huynh, huynh sẽ làm sao?”
Phó Cố Đình không né tránh, ánh mắt chậm rãi rơi xuống ta, giọng điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm:
“Ai thích ta?”
Bị ánh mắt hắn khóa chặt, ta giật mình rụt lại một chút, vô thức buông cổ áo hắn ra.
Phó Cố Đình lại hỏi một lần nữa:
“Ai thích ta?”
Nói đi! Mau nói ngươi thích hắn! Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì đúng là kẻ ngốc!
Nhưng miệng ta lúc này như bị vùi lấp trong bùn đất, há ra mà không thể thốt nổi một câu.
Khách điếm vẫn ồn ào huyên náo, người kể chuyện vẫn đang thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lanh lợi đến mức biến chuyện của ta thành thiên tình sử ly kỳ.
Giữa bầu không khí xôn xao đó, Phó Cố Đình vẫn điềm nhiên như nước, thản nhiên nói:
“Ta chưa từng cảm nhận được có ai thích ta.”
Dứt lời, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi.
Ta hận không thể tát cho mình một cái, vội vàng đuổi theo hắn.
Sau lưng còn vang lên giọng một nữ tử đầy xúc động:
“Vậy tơ hồng này phải làm sao đây? Hai người bọn họ đều là nam nhân a!”
Ta lảo đảo suýt ngã, thầm thề rằng nếu có ngày trở về thiên đình, nhất định phải xé nát miệng kẻ phao tin đồn nhảm này!