6
Ta ngửa đầu, lặng lẽ nhìn về phía người đang cùng ta nối liền bởi tơ hồng.
Ánh mắt Phó Cố Đình tựa như ẩn chứa sóng triều cuồn cuộn.
Ta thoáng nghi hoặc, nhưng hắn đã thu mắt xuống, thong thả từng bước đi về phía ta.
Mỗi bước hắn tiến lại, tơ hồng nơi cổ tay ta khẽ căng ra, cọ vào da thịt, tựa hồ từng sợi lửa nhỏ len lỏi vào lòng.
Ta cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng giật nhẹ sợi dây, cho đến khi Phó Cố Đình quỳ xuống bên cạnh.
Hắn khẽ hành lễ, giọng điềm nhiên nói:
“Sự đã đến nước này, nhi thần nguyện xuống phàm trần.”
Ta thở phào một hơi, Thái tử điện hạ vẫn còn sáng suốt.
Chỉ có cách này mới có thể giải được tơ hồng, Thiên Đế dù không muốn cũng phải đồng ý.
Chúng ta cùng tiến đến bên bờ Luân Hư Đài, nơi kết nối giữa thiên giới và nhân gian.
Ta lén liếc nhìn vị Thái tử bên cạnh, hắn vẫn bình thản tựa mây gió, lòng ta khẽ động, cung kính nói:
“Thái tử điện hạ, hôm qua tiểu tiên thật sự không nhận ra ngài. Nếu biết trước, dù có cho ta trăm lá gan, ta cũng không dám cản đường ngài. Là ta sai, mong điện hạ lượng thứ. Ta không cầu được tha thứ, chỉ mong được đường hoàng nhận lỗi với ngài.”
Trên đỉnh đầu không một tiếng động.
Ta len lén ngước lên, chỉ thấy Phó Cố Đình đang nhàn nhạt nhìn ta, nét cười ẩn giấu nơi đáy mắt.
Lòng ta bất giác căng thẳng, lại thấy hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, thấp giọng nói:
“Hôm qua ngươi trói ta, ép ta uống rượu, sao không có bộ dáng này?”
Ta cắn răng:
“Là ta vô lễ.”
Phó Cố Đình nhích thêm một bước, giọng điềm nhiên:
“Mỗi lần có thần tiên đi qua mà không uống rượu, ngươi đều trói lại, ép họ uống?”
Những thần tiên khác có ai không uống đâu chứ!
Ta cắn răng nuốt hận, đáp thật nhanh:
“Không có, chỉ trói mỗi mình ngài.”
Phó Cố Đình khóe môi hơi cong, nhẹ gật đầu:
“Vậy là lỗi của ta.”
Ta suýt nữa quỳ rạp xuống, dốc hết sức giải thích:
“Là ta không biết điều!”
Lúc này, sợi tơ hồng trên tay bỗng bị ai đó khẽ kéo.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Cố Đình dùng ngón tay thon dài xoay vần sợi tơ, tựa như đang nghịch một món đồ chơi thú vị.
Mặt ta bỗng nhiên nóng bừng, vừa muốn nhắc nhở hắn rằng như vậy chẳng khác nào trêu chọc người khác…
Hắn chợt hỏi bâng quơ:
“Ngươi có thấy tơ hồng này trói buộc tự do của ngươi không?”
Ta thoáng ngẩn ra, sau đó thành thật đáp:
“Tự do tại tâm, chẳng do tơ hồng mà mất đi.”
Phó Cố Đình khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Trước đây, ngươi và ta từng nói chuyện ở bên Luân Hư Đài.”
Ta sững người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi nào chứ? Sao ta chẳng có chút ấn tượng nào?!
Tơ hồng đỏ thắm quấn chặt quanh cổ tay Phó Cố Đình.
Đột nhiên, hắn nâng tay lên, ngón tay căng chặt, khiến ta bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước, cả người ngã vào lòng hắn.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ, dồn dập.
Ta ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn.
Đôi mắt Phó Cố Đình sâu thẳm, ánh lên tia sáng nóng rực, hắn chậm rãi lên tiếng, từng câu từng chữ đều như gõ vào lòng ta:
“Ngươi dám nói ngươi chưa từng uống rượu đầy tháng của ta?”
Rượu đầy tháng của Thái tử, ai dám không uống chứ?!
“Ngươi dám nói ngươi chưa từng dự yến sinh thần của ta mỗi năm?”
Sinh thần của Thái tử, ai dám vắng mặt chứ?!
“Ngươi dám nói mỗi lần triều hội, ngươi chưa từng có mặt?”
Phó Cố Đình từng bước ép sát, từng lời nói đều như vạch trần một tội lỗi tày trời.
Hắn đang bức cung ta sao?!
Thân ảnh hắn phủ xuống, hơi thở gần trong gang tấc, khiến ta vô thức lùi về sau.
Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy ta, Phó Cố Đình chậm rãi cất giọng:
“Ngươi vẫn luôn có mặt, chỉ là ngươi chưa từng đặt ánh mắt lên ta.”
“Nếu ngươi chịu dành dù chỉ một chút ánh mắt nhìn ta, ngày hôm đó ngươi sẽ không nhận nhầm ta.”
Ta thở dài một hơi, hóa ra Phó Cố Đình vẫn ghi hận vì ta không nhận ra hắn, còn thất lễ với hắn?!
Ta thừa nhận, hôm qua ta làm có phần quá đáng, nhưng hắn có cần nhớ kỹ đến mức này không?!
Ta cũng mất mặt lắm chứ bộ!
Sau lưng là rìa Luân Hư Đài, ta đã không còn đường lui.
Bất đắc dĩ, ta đành liên tục chắp tay, giọng đầy uất ức:
“Không nhận ra ngài là lỗi của ta. Vậy ta phải làm gì, ngài mới chịu tha thứ?”
Phó Cố Đình khẽ cười, ta bèn ngẩng đầu lén liếc hắn một cái…
Chỉ thấy tầng mây phía sau hắn không ngừng cuộn trào tụ lại, như muốn ôm trọn ta và hắn vào trong.
Tơ hồng giữa ta và hắn quấn chặt, dây dưa trong tầng mây, tựa hồ có kéo thế nào cũng chẳng thể gỡ ra.
Phó Cố Đình khẽ vuốt nhẹ sợi tơ, giọng trầm thấp cất lên:
“Không sao cả, những thứ này đều không sao cả.”
“Ngươi không nhận ra ta cũng không sao, tơ hồng buộc chặt cũng không sao.”
Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói:
“Ngươi nói tùy tâm… vậy thì cứ tùy tâm là được, những thứ khác, để ta lo.”
Hắn lo cái gì? Ý tứ là gì?
Ta còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ, Phó Cố Đình đã nhẹ nhàng ôm ta một cái.
Tim ta loạn nhịp, không tự chủ mà nín thở.
Hắn khẽ cười, thấp giọng nói:
“Xem như hòa nhau. Hẹn gặp lại ở nhân gian.”
8
Dứt lời, hắn liền tung người nhảy xuống Luân Hư Đài, để lại ta đứng chết lặng tại chỗ.
Mặt đỏ cái gì! Thật vô dụng!
Ta giơ tay tự vả nhẹ một cái.
Ổn định lại tâm tình, ta vừa định nhảy xuống theo, thì không biết từ xó xỉnh nào, Đỗ Việt bất thình lình lao ra chắn trước mặt.
Ta khó chịu hất tay hắn ra.
“Có gì mau nói, có rắm thì thả nhanh, đừng làm lỡ chuyện đầu thai của ta!”
Đỗ Việt từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, thấp giọng nói:
“Đây là ký ức hoàn, ngươi xuống trần phải giữ lại ký ức, có như vậy mới chiếm thế chủ động trong tình kiếp. Bằng không chờ đến khi ngươi và Thái tử điện hạ trở về thiên giới, nhớ lại chuyện yêu đương quấn quýt ở nhân gian, không phải rất lúng túng sao?”
Ta nghiêm túc vỗ mạnh lên vai hắn, lập tức đổi sắc mặt:
“Hảo huynh đệ, một đời tri kỷ!”
Nói xong, ta liền dốc thẳng viên thuốc vào miệng.
Còn chưa kịp dặn dò hắn mấy câu, Đỗ Việt đã hung hăng giơ chân, một cước đá văng ta xuống Luân Hư Đài.
Nhìn vẻ mặt tươi cười dữ tợn của hắn, ta giận đến gào lên:
“Chờ ta trở về, nhất định đánh chết ngươi!”
9
Chớp mắt đã trôi qua mười sáu năm dưới nhân gian.
Ta cùng Phó Cố Đình đều đã đến tuổi bàn chuyện tình ái, thế nhưng quan hệ giữa chúng ta vẫn chẳng có chút tiến triển, gấp đến mức ta muốn đập đầu vào tường.
Tình kiếp là thảm họa, phải yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, sinh tử luyến luỵ mới gọi là kiếp.
Thế nào mới là yêu đến khắc cốt ghi tâm?
Ta vừa run rẩy gõ nhịp chân, vừa bóc hạt dưa nghiền ngẫm.
Chợt liếc thấy tơ hồng trên cổ tay, ta mạnh mẽ vỗ trán, hận không thể tự chửi mình ngu ngốc.
Đường đường là Nguyệt Lão, từng chứng kiến vô số đôi tình nhân yêu hận triền miên, lẽ nào lại không biết phải làm gì?
Chỉ cần chọn một câu chuyện ta ấn tượng nhất, diễn lại là xong!
Suy nghĩ hồi lâu, ta vỗ bàn, tự đúc kết:
“Nhất định phải khiến Phó Cố Đình yêu ta say đắm, đợi tình cảm sâu nặng, ta lại nhẫn tâm đá hắn một cái, như vậy đủ khắc cốt ghi tâm mà cũng có thể rút lui êm đẹp!”
Ngoài cửa, tiểu sư đệ run rẩy nhìn bộ dạng cười gian của ta, không dám bước vào.
Chỉ dám dè dặt bẩm báo:
“Sư huynh, đại sư huynh đã trở về, sư tôn gọi người qua.”
Hai mắt ta sáng lên—
“Đại sư huynh đã trở về?!”