Ta là Nguyệt Lão của thiên đình, một đời truy cầu tiêu dao tự tại.

Nào ngờ chỉ vì một chén say, lại đem tơ hồng của chính mình cùng Thái tử điện hạ buộc thành tử kết.

Phó Cố Đình thản nhiên đùa nghịch sợi tơ hồng trong tay, giọng trầm thấp mà nói:

“Tơ hồng thì đã sao?”

“Ta muốn ngươi thanh tỉnh mà yêu ta.”

1

Ta là Nguyệt Lão chốn thiên đình, nắm giữ vạn mối nhân duyên nhân gian.

Chức vị này tiêu dao tự tại, quả thực không còn gì thích hợp hơn với kẻ lười biếng như ta.

Ta lười nhác tựa trên cành cây nhân duyên, ngón tay khẽ động, vấn vương tơ hồng cho những kẻ si tình nơi trần thế.

Bằng hữu tri kỷ của ta – Đỗ Việt – nhẹ gõ lên thân cây, vẻ mặt thần bí, từ trong ngực áo lấy ra một bình rượu, cười nhướng mày nói:

“Đừng bận tâm cái chức vụ vớ vẩn đó nữa, thử chút rượu ta vừa ủ đi, mạnh lắm đấy!”

Mắt ta sáng rực, thân hình nhẹ như chim yến, lập tức đáp xuống trước mặt hắn.

Cuộc vui lớn nhất đời ta chính là cùng Đỗ Việt nằm dưới gốc cây nhân duyên uống rượu tiêu dao.

Nếu hứng thú dâng cao, ngay cả thần tiên đi ngang qua cũng bị chúng ta lôi kéo vào trận rượu.

Hắn là Tửu Quan, thuật ủ rượu đương nhiên phi phàm.

Mấy chén xuống bụng, men say đã dâng lên hai gò má.

Ta ngoảnh đầu nhìn sang, thấy Đỗ Việt đã nằm sóng soài, chân tay dang rộng, đầu tựa gốc cây, say bất tỉnh nhân sự.

Ta hừ nhẹ, còn tự xưng thần rượu? Tửu lượng này còn kém ta xa!

Không để ý đến hắn, ta tự mình tiếp tục uống cạn.

Lúc đang lâng lâng, bỗng thấy một vị thần tiên dáng người cao lớn chậm rãi đi ngang.

Hắn khoác trường bào đen viền kim tuyến, ống tay áo thêu mây cuộn tinh xảo, quanh thân hào quang lấp lánh, uy nghi bất phàm.

Ta nhìn không chớp mắt, trong lòng thầm tán thán: Hảo một vị ngọc diện công tử!

Không đợi đầu óc suy nghĩ, tay áo ta đã nhanh hơn, khẽ động một cái, chắn ngay trước mặt hắn.

Thần tiên nọ liếc mắt nhìn ta.

Ta khẽ lắc ly rượu trong tay, môi khẽ cong, cười phóng túng nói:

“Vị tiên hữu này, có muốn uống một ly chăng?”

2

Thần tiên nọ không chút lay động, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không uống.”

Không uống?

Chốn thiên đình này, có ai dám không nể mặt ta, Nguyệt Lão, đôi ba phần?

Vậy mà hắn lại dám cự tuyệt.

Ta lảo đảo tiến lên, cau mày chất vấn:

“Cớ gì không uống? Tiểu tử, ngươi từng nếm rượu bao giờ chưa? Đồ tốt thế này mà cũng không thèm?”

Hắn không trả lời, chỉ hạ mắt nhìn ta, chậm rãi hỏi:

“Ngươi có nhận ra ta không?”

Nhận ra ngươi?

Ta nghe vậy thì nheo mắt, thình lình túm lấy cổ áo hắn, ghé sát mà quan sát.

Thần tiên nọ bị ta kéo nghiêng người.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở giao hòa, có vài phần nóng bỏng.

Ta thấy trong mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ, đồng tử hơi co lại, sâu không thấy đáy.

Nhìn thật kỹ một hồi, ta chợt khẽ cười, ghé sát tai hắn, giọng điệu bỡn cợt:

“Sao lại không nhận ra… ngươi chính là mỹ nhân~”

Lời còn chưa dứt, tay áo ta khẽ phất, vạn sợi tơ hồng nhất tề bay ra, chặt chẽ quấn lấy tay chân hắn.

Cái gì mà quen hay không quen, ít cùng ta quanh co đi, hôm nay ly rượu này ngươi nhất định phải uống!

Ta rót một chén, đưa tới bên môi hắn, hơi men nửa tỉnh nửa say, cười khẽ mà dụ dỗ:

“Ngoan nào, nếm thử một ngụm, ngươi sẽ thích nó thôi.”

Ánh mắt hắn thoáng biến đổi vài phần, nhưng thấy ta quyết liệt như vậy, rốt cuộc chỉ đành khẽ cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm.

Uống rồi!

Ta phá lên cười lớn, trong cơn kích động, rượu mạnh như sóng trào cuốn lấy thần trí.

Rượu gì mà nồng đến vậy!

Ta đưa tay đỡ trán, rốt cuộc không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, liền ngả người về phía trước, cảm giác chạm phải một thứ gì đó rắn chắc.

3

Ánh dương xuyên qua tầng mây, rọi xuống khiến ta lờ mờ tỉnh giấc.

Đỗ Việt vẫn nằm lăn lóc dưới đất, ta không nhịn được mà đưa chân đá hắn một cái.

Hắn dụi mắt, lồm cồm bò dậy, vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Cơn đau đầu do say rượu kéo đến, ta giơ tay xoa trán.

Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi tơ hồng trên cổ tay ta đập vào mắt.

Trong chớp mắt, tâm trí ta bỗng bừng tỉnh, toàn thân lạnh buốt.

Trời đất ơi, ai dám buộc tơ hồng của ta?! Còn buộc thành tử kết nữa chứ!

Ta quay phắt sang, lập tức vươn tay bóp cổ Đỗ Việt, giọng gằn đầy tức giận:

“Là ai đã buộc tơ hồng của ta?! Có phải ngươi không? Có phải ngươi không hả?!”

Đỗ Việt bị ta bóp cổ, lưỡi thè ra, nghẹn giọng chửi:

“Ai thèm buộc tơ hồng với ngươi chứ! Ngươi không phải Nguyệt Lão sao? Tự mình tra đi!”

Lần đầu tiên trong đời, ta hoảng hốt đến mức đánh mất phong thái thường ngày, tay run run vận pháp tìm kiếm.

Chỉ thấy đầu kia của sợi tơ hồng, một cái tên sáng rõ hiện ra.

Thiên Đế chi tử – Phó Cố Đình.

Ký ức hỗn loạn đêm qua tràn về, từng cảnh tượng ta trêu chọc, trói buộc, ép hắn uống rượu đều hiện lên trước mắt.

Ta nhìn chằm chằm vào sợi tơ hồng rực rỡ trên tay, đầu óc choáng váng.

Ta thật sự say đến nỗi làm càn, tự tay đem tơ hồng của mình buộc vào tơ hồng của Thái tử điện hạ!

Chân mềm nhũn, ta ngã phịch xuống gốc cây nhân duyên.

Lần này thật sự xong rồi!

4

Ta và Đỗ Việt quỳ trước điện, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không gian lặng ngắt như tờ, chúng tiên gia đồng loạt dùng ánh mắt nhìn kẻ chết chắc để nhìn ta và hắn.

“Hai ngươi biết tội của mình chưa”

Giọng Thiên Đế rét lạnh vang vọng khắp đại điện.

Lưng ta nhũn ra, khẽ cúi người, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Tiểu tiên biết tội.”

Đỗ Việt lại gào khóc thảm thiết:

“Oan uổng quá, Thiên Đế! Hôm qua thần chỉ nằm dưới gốc cây nhân duyên nghỉ ngơi, những chuyện khác đều không biết a!”

Tên bằng hữu khốn kiếp này!

Ta trừng mắt lườm hắn, ai ngờ hắn còn lặng lẽ nhích đầu gối, cách ta xa thêm vài bước, bộ dạng như muốn đoạn tuyệt quan hệ.

Ta giận điên người:

“Ngươi dám nói ngươi cái gì cũng không biết?! Nếu không phải uống rượu của ngươi, ta nào rơi vào cảnh này?!”

Không ngờ Đỗ Việt lập tức nhỏ nước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, giọng run run:

“Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục rượu của ta!”

Ta còn chưa kịp đáp trả thì hắn đã đổi sắc mặt trong chớp mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu, dõng dạc nói:

“Thiên Đế, ngài không biết đó thôi! Kỳ thực Nguyệt Lão đã thầm mến Thái tử điện hạ từ lâu! Thần ủ rượu mừng hôn lễ của họ rồi!”

Tên khốn này lại ăn nói bậy bạ gì thế?!

Ta tức đến mức đầu bốc khói, nhất thời phừng phừng đứng bật dậy.

5

Đỗ Việt lập tức cảnh giác, ta giận đến mức buột miệng dọa nạt:

“Ngươi còn nói bậy nữa, tin không ta bỏ thuốc vào rượu ngươi ủ?!”

Hắn lại lập tức bò lăn ra đất khóc lóc:

“Thiên Đế, ngài nghe thấy chưa? Ngài nhất định phải làm chủ cho thần a!”

Thiên Đế vỗ mạnh lên ngọc án, quát lớn:

“Ồn ào cái gì! Các ngươi coi thiên đình là nơi nào?! Còn chút dáng vẻ tiên gia hay không?!”

Ta giật mình tỉnh táo, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn bộ chúng tiên đều đang đổ dồn ánh nhìn vào ta.

Lần này thật sự mất hết thể diện rồi!

Lúc này, sợi tơ hồng trên cổ tay ta khẽ rung động.

Tầm mắt hỗn loạn của ta theo tơ hồng trôi đến người đang đứng đầu kia.

Chỉ thấy Phó Cố Đình đang tùy ý nghịch ngợm sợi tơ hồng trên cổ tay mình.

Sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay hắn, tùy theo động tác mà uyển chuyển xoay vòng.

Hắn khẽ nhấc tay, dây tơ trên cổ tay ta cũng theo đó mà kéo lên.

Cảm nhận được ánh nhìn của ta, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Ký ức ta quấn lấy hắn đêm qua ào ào ùa về, từng màn từng màn hiện lên, khiến sợi tơ hồng trên tay ta càng lúc càng động mạnh, gai mắt đến mức khiến ta muốn bật khóc.

Đường đường là Nguyệt Lão, lại bị chính tơ hồng của mình trói buộc!

Chuyện này mà truyền ra, e rằng sẽ thành trò cười cho tam giới mất!

Không được, nhất định phải giải tơ hồng này!

Ta không chút do dự, phịch một tiếng, lại quỳ xuống, giọng đầy bi thương:

“Tiểu tiên tự biết khó tránh khỏi tội, nhưng giải tơ hồng giữa ta và Thái tử điện hạ mới là việc khẩn yếu trước mắt. Tiểu tiên nguyện xuống phàm trần chịu tình kiếp, cũng xin Thái tử hạ mình cùng tiểu tiên đi một chuyến nhân gian.”

Tơ hồng của người phàm dễ giải, chỉ cần một niệm của Nguyệt Lão là đủ.

Nhưng tơ hồng của thần tiên, chỉ có hai cách để cởi bỏ.

Hoặc là bên nhau.

Hoặc là cùng nhau xuống phàm gian chịu tình kiếp, sau khi chết trở lại thiên đình, khi đó tơ hồng mới có thể giải khai.

Thiên Đế tức giận đến mức đập bàn:

“Ngươi dám để đường đường Thái tử cùng ngươi xuống phàm trần chịu tình kiếp?!”

Ta có thể hiểu được tâm tình của Thiên Đế.

Thái tử điện hạ là người kế vị tương lai, mà ta chỉ là một Nguyệt Lão nho nhỏ, để hắn cùng ta xuống trần thế chịu kiếp nạn, đúng là chuyện nực cười!

Huống hồ, dù có trở lại thiên đình sau kiếp nạn, thì giữa hai người cũng sẽ lưu lại một đoạn tiền duyên, sau này gặp lại không lúng túng mới là lạ!

Nhưng nếu không giải tơ hồng này… chẳng lẽ lại bắt ta và con trai ngài thành đôi?!

Nếu ta chết rồi mà tơ hồng vẫn chưa giải, chẳng phải ngài phải trơ mắt nhìn con trai mình thành quả phụ sao?!