“Là chuyện liên quan đến công tử! Mong cô nương nghe xong hẵng quyết định!”
Lời đã nói tới mức ấy, ta cũng không nỡ bỏ ngoài tai.
Từng nhịp tim tưởng đã chết, lại chậm rãi hồi sinh.
Dẫu biết rõ bản thân không nên nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến chàng nữa, ta vẫn không kìm được lòng.
Ám vệ dẫn ta đi vòng ra sau giả sơn.
“Hôm đó sau khi cô nương rời đi, công tử sai bọn ta dò la thân phận người cứu chàng, chỉ biết trong phủ Tể tướng chỉ có tiểu thư đích xuất mới có được y phục như vậy.”
“Thế nên, công tử tưởng người cứu chàng là trưởng tiểu thư.”
Ta không kiên nhẫn ngắt lời: “Vào trọng điểm đi.”
Hắn trầm mặc giây lát, rồi tiếp tục nói: “Ngày đầu tiên cưới trưởng tiểu thư, công tử liền biết nàng không phải là người hôm đó.”
Ta có chút kinh ngạc, chàng làm sao mà biết?
“Công tử vì việc phải bái đường với nàng mà sinh lòng chán ghét, ngay đêm đó tắm rửa suốt đêm, kỳ đến tróc cả lớp da mới chịu ngừng.”
“Khi có người hỏi nguyên do, công tử chỉ đáp: sợ cô nương ghét chàng không sạch sẽ…”
Oan uổng! Quả thực là oan uổng đến tột cùng!
“Tóm lại, cô nương rời khỏi bao lâu, công tử tìm kiếm ngần ấy thời gian. Tiểu nhân theo chàng đã lâu, chưa từng thấy người nào khiến công tử để tâm đến vậy.”
Nghe xong, ta đứng chết lặng tại chỗ.
Ngay khi ấy, Thái tử vậy mà xuất hiện ở hậu sơn, thân thể mang bệnh yếu nhược, lại gắng gượng lê từng bước về phía ta.
Nhìn thấy ta, băng sương trong mắt chàng lập tức tan đi, nhưng vừa trông thấy ám vệ đang quỳ một bên, ánh mắt lại lạnh xuống.
“Là ai cho phép ngươi nói với nàng rằng ta vì nàng mà sinh tâm bệnh? Lá gan thật lớn!”
Ám vệ: “……”
Ta: “……”
Rõ ràng còn chưa nói đến chuyện tâm bệnh cơ mà.
“Còn không mau đi chịu phạt!”
Ta vội ngăn chàng lại, một là vì ám vệ này chỉ là có lòng tốt, không đáng chịu tội.
Hai là hắn quả thực vô tội.
“Được rồi, là do ta muốn nghe, nên mới để hắn nói.”
Thái tử kích động, nâng tay ta đặt lên hai má chàng.
Gương mặt tái nhợt ấy trong khoảnh khắc hiện lên nét phong lưu ngày trước, ta nhìn chàng, bỗng đỏ bừng mặt.
Ta vùng tay thoát ra, lại bị chàng nắm chặt không buông.
“A Nguyệt… là đang lo cho ta sao?”
Trước kia khi mới gặp chàng cũng từng gọi ta là A Nguyệt, nhưng hôm nay, cái tên ấy từ miệng chàng thốt ra, như đã xoay vần ngàn vạn lần, chan chứa lưu luyến và nhu tình, khiến ta chẳng thể dứt khỏi.
Ta khe khẽ đáp lại bằng giọng mũi.
Chàng càng thêm xúc động, ôm chặt ta vào lòng, hơi thở nóng ấm phả nơi sau cổ.
Thân thể ta bất giác nóng lên, cảm nhận được cái ôm đã xa cách lâu ngày.
“A Nguyệt, may mắn thay, nàng đã một lần nữa chấp nhận ta.”
“Nếu ta không chấp nhận thì sao?” – ta ngẩng đầu, hỏi chàng, trong đôi mắt chàng hiện rõ niềm vui vừa mất lại được.
Chàng vén lọn tóc rơi trên trán ta ra sau tai, giọng vẫn nhẹ nhàng yếu ớt, nhưng tay ôm nơi thắt lưng lại càng thêm siết chặt.
Ngay khi ta gần như không thể thở nổi, chàng mới nói: “Tất nhiên là sẽ ép A Nguyệt theo ta hồi kinh, ngày đêm không rời.”
Ta: “……”
“Để nàng vì ta mà sinh hết đứa này tới đứa khác.”
“Nếu ta không giữ được nàng, thì để hài nhi giữ nàng lại.”
Trong lòng ta lại muốn bật cười — đường đường là Thái tử điện hạ, vậy mà lại có thể ngây ngô đến thế.
Hàng mi dày rậm của chàng khẽ cụp xuống, để lại một mảng bóng mờ nơi bầu mắt.
Chàng nhìn ta chăm chú, rồi chợt thấp giọng buồn bã:
“Nhưng ta biết rõ, nếu A Nguyệt đã quyết rời đi, thì chẳng có ai thực sự giữ được lòng nàng cả.”
“Ta không giữ được, ngay cả hài tử của chúng ta cũng không giữ được.”
Ta gật đầu đồng tình, quả đúng là như vậy.
Từ lúc sinh con đến nay, ta còn chưa được gặp mặt con một lần.
Ngay cả lúc trốn đi, trong lòng cũng chỉ mang theo Tiểu Đào.
Bởi ta biết, đứa nhỏ ấy đi theo phụ thân nó mới là yên ổn nhất.
Hài tử bên cạnh chàng, mới có tương lai tốt hơn.
Cho nên ta yên tâm để lại con lại nơi này.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ta-la-nguoi-chang-quen-cung-la-nguoi-chang-tim/chuong-6