Ánh mắt lướt qua ta nhàn nhạt, lại bất đắc dĩ thở dài.
“A Nguyệt, mới chờ một chút đã không nhẫn được rồi sao?”
“Vậy nàng có biết, ta đã đợi A Nguyệt gần một năm?”
Đồng tử ta chấn động — chàng đang nói gì?
Lẽ nào chàng đã sớm đoán được ta là ai?
Ta vội vã biện giải: “Chiếc vòng là của Tiểu Đào!”
Thái tử nhíu mày, mắt sâu như biển, nhìn ta chăm chú, khiến ta không thể nào nói dối thêm được nữa.
Ta mím môi, đứng lặng yên tại chỗ, bất động tựa như muốn mọc rễ tại nơi đó.
Thái tử vẫn mang vẻ điềm nhiên, chậm rãi bước từng bước về phía ta.
Mỗi khi ta lùi, ánh mắt sáng của chàng liền tối đi, đến cuối cùng chàng nhanh hơn một bước, vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng ta, kéo ta vào lòng.
Khi ta đứng vững, chàng lại chủ động lui về sau một bước, giữ lấy khoảng cách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tựa hồ người vừa rồi ghì chặt ta trong ngực không phải là chàng.
Chàng lại thở dài: “A Nguyệt không thích ta, ấy là do ta vô dụng.”
“Nhưng A Nguyệt lại dối gạt ta… vậy nàng định bồi thường thế nào?”
Chàng hỏi.
Dù thần sắc phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng,
Nhưng ta biết rõ, chàng đang xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái — đó là biểu hiện của sự bối rối.
Ánh mắt ta lảng đi, xoay người, thấp giọng nói: “Ta không hiểu công tử đang nói gì.”
“A Nguyệt, nàng thật sự nỡ lòng đối xử với ta như vậy sao? Ép ta cưới một người ta không yêu, để cùng nàng ấy sống trọn nửa đời còn lại… A Nguyệt, nàng thật tàn nhẫn.”
“Nếu nàng không yêu ta, cớ sao lại đẩy ta vào tay người khác?!”
Chàng nói, giọng nghẹn ngào, nhìn ra được nỗi thống khổ trong đó.
“Dù sao ta cũng chẳng hiểu công tử nói gì.” – ta nghiến răng, cố chối bỏ cho đến cùng.
Thấy vậy, chàng cũng không ép buộc nữa, chỉ từ trong ngực lấy ra chiếc vòng ngọc, đưa tới tay ta.
Nặng nề thở ra một tiếng.
“A Nguyệt, cùng ta hồi kinh đi.”
Lời vừa dứt, cơn giận nén suốt một năm của ta liền bùng phát, ta bất ngờ hất tay chàng ra.
Như thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng — những lời chàng nói chẳng qua cũng chỉ vì muốn ta cùng chàng trở về.
Chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, va chạm phát ra tiếng thanh thúy, vang vọng như gõ mạnh vào tâm trí ta, khiến ta đau nhói, phải khép hờ mắt lại.
Cố tình không để tâm đến vẻ mặt như sắp vỡ vụn của chàng.
Khi mở mắt lần nữa, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Mặt trời dần lên nơi phương Đông, làn sương sớm mang theo hơi lạnh bị gió cuốn vào, khiến ta không khỏi rùng mình.
Hành động của ta tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Thái tử điện hạ.
Chàng vừa choàng áo khoác cho ta, ta liền lập tức hất tay chàng ra.
Chiếc áo khoác đen trong tay chàng, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, tựa một con búp bê sứ dễ vỡ.
Ta khẽ cong môi, nở một nụ cười giễu cợt.
“Điện hạ đưa ta hồi kinh là muốn ta làm thiếp?”
“Hay làm thông phòng nha hoàn?”
“Hoặc là không danh không phận, theo bên người làm kẻ hầu hạ?”
Mỗi một câu ta nói, âm lượng lại tăng thêm một phần, đến câu cuối cùng, gần như là gào lên trong cơn cuồng nộ.
Với thân phận như ta, chẳng qua cũng chỉ có ba con đường ấy.
Thân hình chàng lảo đảo, suýt nữa không trụ nổi.
“Sao Thái tử điện hạ không nói nữa? Cạn lời rồi phải không? Vậy thì ta nói cho rõ — ta sẽ không đi cùng ngài, không hồi kinh! Ngài về mà sống đời với Thái tử phi của ngài đi!”
Dưới ánh mắt chất vấn không chút khoan nhượng của ta, chàng đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Máu rơi xuống đất bắn tung tóe, nhuộm đỏ vạt váy của ta.
Ta kinh hoảng, sợ đến hồn phi phách tán.
Người như chàng, sao lại yếu đuối đến vậy? Chỉ mới bị ta ép hỏi vài câu, mà đã thổ huyết rồi.
Ta vừa bò vừa gọi, cho người đi mời ám vệ, bảo họ thỉnh đại phu giỏi nhất ngoài phố đến xem bệnh.
Đại phu đến rất nhanh.
Ta bước ra khỏi cửa, lại bị ám vệ tâm phúc của chàng chặn đường.
Ta quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn ngổn ngang tạp niệm, không buồn giấu, chàng cũng không né tránh ánh mắt của ta.
“Thỉnh cô nương dời bước, có lời muốn thưa riêng.”
Trong lòng vốn đã phiền chướng chẳng có chỗ phát tiết, mấy ngày liền đều gặp phải chuyện không thuận.
“Không có gì để nói.” Ta hừ lạnh, muốn lướt qua hắn rời đi.